Tag Archives: linh tinh

Và thu rồi đó…

  • Trần Phan

Nơi tôi đứng chụp bức ảnh này là một chiếc cầu. Thỉnh thoảng đi đón con Pi sớm tôi hay ngồi ở đây, chờ, và bình yên giữa hai thế giới. Sau lưng là tiếng còi xe đang giờ tan tầm và phía trước là một vệt cong mải miết, đẹp như thể lấy ra từ Mùa thu vàng của Levitan.

Ở đây luôn có những bầy chim sẻ. Và nó làm tôi nhớ Salinger và Bắt trẻ đồng xanh với sự ám ảnh của Holden khi hỏi những người tài xế taxi khi rời khỏi ga Penn những con vịt sẽ bay về đâu vào mùa đông, khi những hồ nước đóng băng. Giá mà Holden hỏi những con chim sẻ này về đâu khi cánh đồng này gặt thì hay biết mấy. Tôi sẽ nói chúng về trên cây khế hiên nhà. Ở đó, má con con Pi đã chuẩn bị sẵn lúa đủ cho chúng ăn đến mùa giáp hạt.

Tôi chụp bức ảnh này và chợt thấy bóng mình đổ dài trong cái ngằn ngặt vàng của lúa. Kịp nhận ra vài tia nắng thu len trong cái oi oi nồng nồng của một chiều hạ tàn…

Facebook | July 31, 2015 Tiếp tục đọc

Linh tinh | July 30, 2015

  • Trần Phan

Hồi sáng chở con Pi đi học, ngang qua đoạn này nghe ai đó ca “em ở nơi nào, có còn mùa xuân không em…” cái dừng xe ngó quanh ngó quất vô xóm nhưng hổng thấy ai. Dòm trực ra mé ngoài thấy ông Bảy Rỗ đang đi với bà nào ra thăm ruộng.

Bảy Rỗ xóm trên. Kêu Bảy Rỗ bị ổng thứ bảy và mặt ổng rỗ do hồi nhỏ bị đậu mùa. Ai cũng kêu Bảy Rỗ, tui cũng kêu Bảy Rỗ mà ổng hổng có buồn, ổng nói rỗ thì rỗ chớ nhằm nhò gì ba chuyện lẻ tẻ, tao rỗ nhưng tao rỗ đẹp. Mà hồi giờ có nghe Bảy Rỗ đờn ca sáo nhị gì đâu, tự nhiên sáng nay thăm ruộng đứng ca thiệt mùi. Đời thuở cha sanh mẹ đẻ giờ chưa nghe ai ca “Nhớ nhau hoài” hay vầy nghen mấy cha.

Cái dựng chưn chống giữa ngồi ôm con Pi nghe Bảy Rỗ ca hết bài, rút điện thoại chụp bô hình, nghĩ hồi giờ tưởng mình yêu đời nhứt té ra có người yêu hơn. À, có chuyện quên nói, sáng nay con Pi tự ăn hết cả tô bún giò.

Vì mình yêu nhau, vì mình thương nhau nên mới giận hờn, vì mình xa nhau, nên nhớ nhau hoài… Tiếp tục đọc

Con Cồ…

  • Trần Phan

Bạn trong ảnh tên Cồ. Kêu thế bị nó cồ (aka trống). Tuổi rưỡi. Hai lần sém chết. Một lần cúm, bạn Phan ẵm nó nhỏ từng giọt thuốc và một lần mấy đứa bạn say không đi tăng 2 mà về nhà bắt gà gầy tiếp độ khác, bạn Phan tê càng nhưng cũng dụi mắt ra coi thấy mấy thằng đè ra chuẩn bị cắt tiết bảo đcm bắt con khác, con đó của Pi.

Mưa gió bão bùng gì sáng nào nó cũng nhảy lút lên đọt cây ô ma gáy sang sảng sang sảng, tiếng gáy trau chuốt và lịch lãm như một quý ông. Và dưới sự bảo hộ của con Pi, không gì có thể quật ngã nó nữa.

Nó không chết nhưng trở nên cô đơn. Bạn nó, hoặc chết bịnh, hoặc bị thịt, và cuối cùng trở nên trơ trọi. Bạn Phan dĩ nhiên hiểu đó là một nỗi buồn khốc liệt.

Từ đó nó đi ra đi vô, chán lại leo lên cây ngó sang mấy con gà mái hàng xóm, tiếng gáy trở nên đùng đục suy tư như một triết gia. Có bữa bạn Phan thấy Cồ triết gia cà tục cà tục dụ mấy con bồ câu nhưng bất thành…

Hôm rồi má con Pi đi đâu mang về chục con gà con mới lú đuôi tôm nói nuôi cho con Cồ có bạn. Bạn Phan bảo má mầy chả hiểu gì về sinh học, bạn bạn ccc, thả vô nó mổ hai phát lòi hết mắt.

Rồi cũng phải thả. Nhưng không như bạn Phan nghĩ. Con Cồ nhảy một Tiếp tục đọc

Linh tinh 18/6/2014

  • Trần Phan

Cá nhân bạn Phan cũng có sáu bảy phần yêu mến nghệ sĩ hài Hoài Linh. Bạn Phan nói trước như vậy để bắt đầu status này.

Chả là không mấy khi dừng lại ở sự ồn ào của giới showbiz cũng như ba trò nhí nha nhí nhố trên truyền hình nhưng tình cờ đọc bài “Thành Lộc gây sóng gió khi mỉa mai chuyện lăng xê thảm họa” trên vnExpress, chẳng hiểu thế nào lại quan he he tâm. Bài í trích dẫn status trên trang cá nhân của nghệ sĩ Thành Lộc trong đó có một đoạn được cho là nhắm đến nghệ sĩ Hoài Linh và cậu con nuôi Cao Hữu Thiên. Nguyên văn, “Em nó không có lỗi trong chuyện này vì trình độ của em nó vậy thì em nó trình diễn như vậy, chỉ có cái đứa nào đem em nó vô cho nó hát trong chương trình trực tiếp thế này thì đáng bị đét cho mấy cây roi mây mà thôi. Tội này gọi là tội lăng xê hổng đúng chỗ nè!”. Nếu nhận định trên vnExpress là đúng và bỏ qua sự mỉa mai hay không thì cá nhân bạn Phan đồng tình với Thành Lộc khi cho rằng Hoài Linh đã hơi quá đà khi dùng tên tuổi của mình đẩy ra sân khấu một số trường hợp lẽ ra không nên.

Công bằng mà nói nghệ sĩ Hoài Linh là người có tài nhưng cũng lại công bằng mà nói thì cái tài ấy chỉ dừng lại ở mức lặt vặt, nhỏ lẻ chứ không to lớn đồ sộ như nhiều người, trong đó có truyền thông và có thể cả nghệ sĩ Hoài Linh nhầm tưởng. Tiếp tục đọc