Bạn Phan sinh ra trên đất mai vàng. Ngày xưa, khi mai còn mọc bạt ngàn trên các núi thưa, cứ mỗi độ đưa ông táo chầu trời xong là bạn Phan vác rựa đùm cơm theo mấy chú mấy anh luồn rừng. Đi từ mờ sáng, gần trưa thì tới. Bạn Phan còn nhớ như in cái cảm giác ngồi dưới những gốc mai cổ thụ, lôi bi-đông ngước cổ tu ừng ực, nhân tiện đưa mắt tìm cho mình một hai cành nhỏ ưng ý để còn chặt mang về. Chỉ một hai cành nhỏ thôi, nó gần như sự tỉa cành trong nông nghiệp mà bạn Phan được học sau này. Bây giờ mà vui miệng nhắc lại, chắc chắn có người nhìn bạn Phan như kẻ rỗi hơi bịa chuyện.
Hôm qua, ngồi uống trà bên lề đường trò chuyện với một ông chủ vựa mai. Ông ấy nói về mai thành kính như một tín đồ. Trong lời kể của ông ấy, ngày xưa Cao Bá Quát cả một đời đứng thẳng, chỉ cúi đầu vái lạy trước hoa mai. Chắc ông ấy trích ra từ hai câu “thập tải luân giao cầu cổ kiếm, nhất sinh đê thủ bái mai hoa”. Chỉ tiếc là nhìn ông ấy yêu hoa quá, bạn Phan không nỡ tán láp với ông một đôi điều…
Bạn Phan không nỡ lếu láo với ông ấy rằng chẳng có ông Quát nào lạy mai nhà ta cả. Kể cả hình ảnh mai gắn với người quân tử hay “Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận. Đình tiền tạc dạ nhất chi mai” (Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, Đêm qua – sân trước – một cành mai) trong bài Tiếp tục đọc →