Tag Archives: chuyện hàng xóm

Đàn bà say hát…

Trần Phan

Nghe đàn bà say hát khó lắm. Vậy nên, ngay lúc này, tui tự cho rằng mình thật may khi nằm đong đưa dưới tán lộc vừng và nghe đàn bà say hát. Không phải một, mà bảy tám người.

Thường thì tết tui về quê chơi rất lâu, đuổi hoặc tới ngày làm mới vô. Nhưng năm nay nhà không gửi được cho ai, do con chó Vàng nghe đốt pháo nhiều quá bị trầm cảm đâm bẵng hẵng quạu quọ không cho ai tới gần, đành vô sớm tưới mấy chậu lan sót lại Tiếp tục đọc

Linh tinh | July 30, 2015

  • Trần Phan

Hồi sáng chở con Pi đi học, ngang qua đoạn này nghe ai đó ca “em ở nơi nào, có còn mùa xuân không em…” cái dừng xe ngó quanh ngó quất vô xóm nhưng hổng thấy ai. Dòm trực ra mé ngoài thấy ông Bảy Rỗ đang đi với bà nào ra thăm ruộng.

Bảy Rỗ xóm trên. Kêu Bảy Rỗ bị ổng thứ bảy và mặt ổng rỗ do hồi nhỏ bị đậu mùa. Ai cũng kêu Bảy Rỗ, tui cũng kêu Bảy Rỗ mà ổng hổng có buồn, ổng nói rỗ thì rỗ chớ nhằm nhò gì ba chuyện lẻ tẻ, tao rỗ nhưng tao rỗ đẹp. Mà hồi giờ có nghe Bảy Rỗ đờn ca sáo nhị gì đâu, tự nhiên sáng nay thăm ruộng đứng ca thiệt mùi. Đời thuở cha sanh mẹ đẻ giờ chưa nghe ai ca “Nhớ nhau hoài” hay vầy nghen mấy cha.

Cái dựng chưn chống giữa ngồi ôm con Pi nghe Bảy Rỗ ca hết bài, rút điện thoại chụp bô hình, nghĩ hồi giờ tưởng mình yêu đời nhứt té ra có người yêu hơn. À, có chuyện quên nói, sáng nay con Pi tự ăn hết cả tô bún giò.

Vì mình yêu nhau, vì mình thương nhau nên mới giận hờn, vì mình xa nhau, nên nhớ nhau hoài… Tiếp tục đọc

Chuyện thằng Dao Lóc…

  • Trần Phan

Bạn Phan gọi nó là thằng Dao Lóc. Dao Lóc năm nay 34, tướng tá cao lớn xăm trổ.

Dao Lóc theo ba nó học nghề mộc. Thỉnh thoảng đang làm thấy ba nó dừng tay lén nhìn nó đục đục đẽo đẽo rồi cười, nụ cười chỉ mình ông ấy hiểu…

Những năm 200x (x < 5), giang hồ ở tỉnh lẻ này rồi các tỉnh lân cận không ai không biết Dao Lóc. Võ nghệ cao cường và với cái dao lóc, một nông cụ có cái mũi như mũi giáo dùng để lóc dừa, Dao Lóc cầm đầu một băng anh chị đâm thuê chém mướn, bảo kê, đòi nợ và trộm cướp. Mỗi lần ghé nhà, ba má nó lạy như tế sao.

Rồi nó tù, 8 năm là cái giá nó phải trả sau lần đánh trọng thương hai công an cho đồng bọn tẩu thoát. Ngày ra trại, đàn em dựng xe kín cổng nhưng nó lẳng lặng kêu một chiếc xe ôm để về kéo sau cả dàn mô tô phân khối lớn ngơ ngác ngơ ngác. Câu đầu tiên khi bước vô cửa là nó xin ba nó cho theo học nghề, má nó thiếu điều chết đi sống lại.

Chẳng hiểu điều gì làm nó thay đổi ghê gớm vậy. Nghe loáng thoáng đâu như Tiếp tục đọc

Chuyện con Vẹo…

  • Trần Phan

Chẳng biết nó tên gì, chỉ biết người ta gọi nó là con Vẹo. Con Vẹo bị tật bẩm sinh, hai tay cà khum, đi cũng cà khum. Khi nó đứng im hai bàn chân quay ngang tạo thành một đường thẳng, mũi bàn chân hướng vào nhau. Nó phải đi liên tục cho đến khi tìm được một cái gì đó để tựa. Nếu dừng lại bất chợt, với thế đứng như vậy nó có thể ngã lăn kềnh ra bất cứ lúc nào.

Hồi bạn Phan mới về xóm, lần đầu tiên gặp nó lúc nó đang đứng chửi. Tính nó vậy, chẳng ai nỡ chọc nhưng với một sự phản kháng gần như bản năng, nó chửi tất cả những ai và những gì mà nó cho là có dấu hiệu chê bai hoặc thương hại những bất bình thường trên cái thân thể mà chẳng biết nó đang cưu mang hay chính cái liêu xiêu tật nguyền kia đang cưu mang nó.

Nhà nó nghèo, đông em. Ba nó bán dần đất để nuôi mấy miệng ăn. Mảnh ruộng bé tí hin còn lại nhà nó làm bốn vụ. Làm luôn cả mùa chạy lũ. Có lẽ đất bị vắt kiệt nên cây lúa trên ruộng nhà nó cũng leo kheo hổng giống ai. Nó bỏ học từ năm lớp bốn ở nhà xắt chuối nuôi heo hay phụ má nó phơi bánh tráng. Nó cứ thế vừa làm vừa chửi, say sưa, đến độ một dạo không nghe nó chửi làng xóm bắt đầu xì xào.

Nó không chửi nữa, cả xóm ngơ ngác rồi người ta bắt đầu xôn xao chuyện nó có chửa. Nó chửa thật, bụng nó ngày một to. Nhánh cây tra đầu xóm nó thường đứng tựa cứ rung lên bần bật mỗi khi nó chạm vào, đôi chân cà khum của nó đã quá sức. Tiếp tục đọc

Mười năm, cháo vịt và một thiên tài…

  • Trần Phan

Không biết quan niệm về thiên tài của mọi người như nào, đã gặp thiên tài chưa, còn riêng bạn Phan, chuẩn để gọi thiên tài khá đơn giản. Hễ ai đó có khả năng hơn người, làm một việc gì đó bằng năm ba người khác thì đó đích thị là một thiên tài. Họ tài, đương nhiên. Họ được trời phú cho khả năng đó, đương nhiên cũng. Thế thì là thiên tài cmnr chứ còn đéo gì, có phỏng?

Theo đó, bạn Phan gặp khá nhiều thiên tài. Họ ở quanh bạn Phan, họ chào bạn Phan, họ chửi bạn Phan, họ rủ bạn Phan đi nhậu và ngay đây, bạn Phan vừa gặp một thiên tài như thế…

Bạn Phan bắt đầu câu chuyện về thiên tài này cách đây chừng mười năm, tại một quán cháo vịt lụp xụp nằm ở vùng ven của thành phố bé tí hin này. Quán vắng, đơn sơ, vịt vủng cũng bình thường nhưng níu bạn Phan tới đây là cô con gái bà chủ thường phụ bán với mẹ. Cô í lúc lủng mười tám, xinh quằn quại. Bây giờ hãy tưởng tượng bạn đặt ly rượu với cái đầu vịt đang cạp dở xuống, bưng tô cháo nheo mắt ngắm cô gái rồi húp một cái rột xem nó như nào. Phê đúng không? Chứ còn gì nữa, khỏi phải tả lằng nhằng. Và thường trước khi về, bạn Phan thể nào cũng bẹo má cô í một phát. Cái này cũng khỏi tả… Tiếp tục đọc