Tag Archives: bolero

Một chút boléro

Trần Phan

Về dọn nhà cho ông bà già, nghe bên hàng xóm mở bolero. Nói về dòng nhạc này, theo mình, chắc trên Duy Khánh không có ai. Ông ấy là đỉnh.

Đỉnh bởi có lẽ bởi phần lớn những bản bolero nổi tiếng là viết cho lính, mà Duy Khánh là một quân nhân, và ông ấy hát là hát cho anh em, nên nếu nghe “Xuân này con không về” mới hiểu vì sao những người xưa cũ vẫn hay gọi Chế Linh là “lính chê” theo kiểu nói lái. Chế Linh hát hay chứ, nhưng lính không thích, tôi nghe bolero ông hát cũng cứ vẫn thấy gì đó thiếu thiếu. Có lẽ Tiếp tục đọc

Mưa đêm ngoại ô

Trần Phan

Chiều rời một cuộc hẹn cuối năm, hơi say, lại gặp trận mưa nên tấp đại vào một mái hiên. Bên trong có một nhóm trung niên đang nhậu, một cây guitar, và người đang cầm nó là một tay nhìn hơi ẩm ẩm dơ dơ, kiểu hay gọi là thi nhân hay nghệ sĩ gì đó.

Nhưng có một tay hát rất hay, dù guitar trông thì nghệ nhưng chơi như kứt. Họ đang hát một bài của Đỗ Kim Bảng, Tiếp tục đọc

Boléro chiều…

  • Trần Phan

Mình thấy lý do nhậu nhiều khi nó cũng xàm xí mứng mà cũng dễ thương lắm lận.

Như chiều nay, hẹn với thằng em trong xóm để nó cùng sửa điện với mình. Sửa xong còn sớm, lại mưa, hai thằng rủ nhau cà phê. Mình với nó hạp nhau chuyện gái nên phà khói nói toàn chuyện trời trời đất đất.

Đang cuộc tưng bừng tự nhiên hai thằng cùng nín thinh một lượt rồi ngó ra trời mù mịt. Mà ở đời, phàm chuyện gì xảy ra đều có cái lý của nó. Hỏi nhau thì biết hai đứa đều thích bản “Em về kẻo mưa” của Ngân Giang. Trong cái xam xám của buổi chiều đông, giọng ca Tuấn Vũ như phả vào xanh xao những lời nửa nói nửa hát “nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về, trời sắp đổ cơn mưa”…

Chuyện chỉ có chút xíu, nghe chỉ có nhiêu đó thôi mà tự nhiên thấy buồn. Thằng em bảo thôi anh em mình làm lon cho nó tâm trạng. Mình kêu ừ. Hoá ra lúc vào quán không Tiếp tục đọc

Đôi dòng cho nhạc sến…

  • Trần Phan

Đôi khi bạn Phan chợt nhận ra mình có một vài thói quen. Tỉ như cái cách mà mình bẻ đôi viên phấn trước khi bắt đầu viết hay như thường nhịp bàn chân phải khi hát karaoke, đại khái vậy. Và mới đây bạn Phan chợt phát hiện, đúng hơn là do người khác phát hiện, một thói quen khác…

Chuyện là có một học trò cũ, thằng Trương Duy Tùng Chư Prông, thường hay ghé chơi cà phê cà pháo và nói chuyện phong lan. Lần gần đây nhất nó ghé và hỏi hôm qua thầy say lắm đúng không. Bạn Phan lấy làm lạ hỏi sao mày biết, nó chỉ cây ghi-ta dựng góc phòng rồi nói chỉ khi nào thầy say cà liểng cà xiểng mới thấy thầy mang cây ghi-ta này ra. À té ra vậy, đúng là thế thật, đúng là chỉ đến khi phải tìm một cái gì đó để tựa thì bạn Phan mới nhớ ra mình có một cây đàn. Bạn Phan không hiểu lắm tại sao mình như vậy nhưng có một điều mãi đến gần đây bạn Phan mới lờ mờ nhận ra là tại sao khi đến lúc bét nhè ra thì những tình khúc bất hủ của Từ Công Phụng, Lê Uyên-Phương, Vũ Thành An, Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn,… mà hằng ngày bạn Phan vẫn thường nghe, hoặc yêu cầu để nghe (khi uống cà phê), bay đâu hết. Lúc ấy chỉ còn lại duy nhất boléro, tức nhạc sến…

Lạ cái là bạn Phan chưa bao giờ chú tâm để thuộc lời của một bài nhạc sến nào, thậm chí không nghe, bởi những kể lể, tự sự hay những tiết tấu và ẩn tình quá đơn giản kiểu như “đôi khi trộm nhìn em xem dung nhan đó bây giờ ra sao” rồi “đừng khóc nữa đừng khóc nữa em, thôi về đi, về đi kẻo người ta chờ, kẻo người ta mong” mà không phải là “dài tay em mấy Tiếp tục đọc