Tag Archives: bạn bè tôi

Thằng Đồng

Trần Phan

Cuối cùng nó cũng đi hết hành trình tán gái gian lao và anh dũng với thắng lợi vẻ vang là được một con vợ. Mai nó đám cưới, muốn chạy về uống với nó một bữa nhưng đang ôm một đống deadline đành mượn cái lất phất mưa của chiều cuối năm viết mấy dòng cho xẹt tông với cái nghiệp mà nó đang mang.

Cái nghiệp mà nó đang mang ấy là làm thơ, dù nhiều lúc say say mình bảo thơ mầy đọc lên nghe như bò đái tấm Tiếp tục đọc

Mấy cô bạn học

Trần Phan

Thấy bức ảnh này trên facebook, 5 đứa bạn mình, mấy cổ gặp nhau trong một đợt tập huấn của ngành giáo dục và đang cười không thấy mặt trời.

Mình thích bức ảnh quá. Khi ai đó cười mà không cần giữ kẽ là lúc thật sảng khoái, mà thường con người ta chỉ cười được như thế với những người thân tình. Tiếp tục đọc

Thằng HHA

Trần Phan

Trưa, đang thiu thiu ngủ, có thằng bạn tag mình vô clip ghi hình một tay Vũ Trắng tóc dài nào đó chơi guitar, nói ông Trần Phan đâu rồi. Mình bật lên, qéo mịa, hay quá. Nói với nó tay này chơi rất đỉnh. Nó reply lại kêu cũng chả đỉnh gì, chỉ là một tay Bình Định ất ơ từng chơi chính trong một ban nhạc ở một bar số 1 Saigon và chơi contrebasse cho dàn giao hưởng. Hèn gì. Rồi nó nói thêm, biết ông thích nghe guitar Tiếp tục đọc

Thằng Định

  • Trần Phan

Khó ai nhiệt tình với bạn bè như nó. Sáng định điện chúc mừng mấy năm tuổi lính vì tưởng nó còn dật dờ đâu đó giữa ngóc ngách Saigon thì nó gọi. Nó hỏi có nhà không chạy lên chơi. Té ra nó đang ở BĐ.

Quen từ thời sinh viên. Thân nhau lúc ra trường. Hồi đó tôi ở trọ trong một con hẻm. Từ tập thể tôi dọn ra đó ở riêng để tránh xa đàn đúm. Nhưng người tính không bằng trời. Phòng tôi biệt lập, gần chùa, chả ai dòm ngó lại là trở thành nơi lý tưởng cho bọn lương ba cọc tụ tập bài bạc nhậu nhẹt mà nó nằm trong ban thường vụ. Mười ngày thì nó ở nhà tôi hết sáu. Chà lết đủ kiểu. Bốn ngày còn lại về dọn nhà nấu cơm cho đám bạn ở trọ trong một doanh trại bộ đội mà trường thuê lại. Có lần xuống chơi thấy chảo măng cháy xèo xèo còn nó thì ngồi thất thần nhìn vô bức tường. Phòng bên là một cô giáo trẻ dạy khoa văn. Mỗi lần bạn trai cô ấy đến chơi nó cứ hét vọng qua Trang ơi anh yêu em. Ai cũng tưởng nó đùa. Chỉ mình tôi biết nó buồn. Tiếp tục đọc

Chuyện rắn [1]…

  • Trần Phan

Mới thấy ảnh thằng bạn ngồi chụp con hổ mang ở cự ly gần mà mình chảy mồ hôi nhớt và muốn sụm mẹ hai đầu gối.

Mình không sợ rắn, nhưng kính nể chúng, he he. Là dân gốc rạ, mình với rắn chả lạ gì nhau. Từ rắn rồng hiền lành chuyên bắt chuột, rắn ráo ma lanh bò vô mấy ổ trứng gà hút trộm, đến hổ mang, hổ chúa, mai gầm, cạp nia,… mình đều nhẵn mặt. Nhớ hồi đèn pin còn là một thứ quý hiếm, câu cắm ban đêm phải đốt cái lốp xe để đi thăm. Thời đó cây cối lau lách rậm rạp, mình cầm cây đuốc cao su cháy xèo xèo cứ thế mà băng đồng lội suối chả ngán ma quỷ hay thằng tây nào, chỉ ngán rắn, he he. Cái câu “theo đóm ăn tàn” cũng học được từ đó. Đi thì đi một đường, về thì về đường khác, không được quay lại đường cũ nếu không muốn chầu diêm chúa. Có đận cắm cây đuốc trên bờ, gỡ xong con cá trê mắc câu quay lại thấy hai ba ông mai gầm khoanh vàng khoanh đen bò lổm ngổm. Nhưng không sao, quen rồi, trừ hổ mang cực kỳ manh động, còn phần lớn các loài rắn dữ mà mình biết đều rất… hiền.

Chuyện suýt chết vì rắn mình trải qua nhiều nên đã không biết bao nhiêu Tiếp tục đọc

Bạn lan [2]…

  • Trần Phan

Có một đêm Nguyên Tiêu, mình với nó và thầy Thanh Binh Tran ngồi Thạch Quán uống rượu ngắm một giò nghinh xuân đẹp. Bữa đó ngà ngà, nó đòi về tách chậu cho mình một cây lan quý. Mình nhất định không lấy, bảo nó giữ lại dưỡng cây.

Phàm là vậy, với những người trồng và yêu phong lan sâu đậm, họ sẽ chẳng xin phong lan của nhau bao giờ. Quý và hạp, người ta sẽ tự tặng. Mà tặng có khi người ta không nhận. Cũng đúng, vì như họ thôi, người ta cũng trồng, cũng đắm đuối, cũng chắt chiu, cũng xót xa, cũng thon thót, cũng bất lực, nên biết cái giá của việc có được một giò lan đẹp nó khó và kỳ công như thế nào. Người chơi hoa lâu năm họ biết thuần được cây lan 5 năm chưa dám nói chắc được điều gì. Tách chậu đồng nghĩa với sự mất sức. Khó lắm và lâu lắm mới có cơ hội được ngắm cái bóng của hàng triệu hàng triệu năm tiến hóa hắt lên những cành hoa tưởng chừng như nhỏ nhoi. Và nữa, chả biết quân tử ngày xưa đến đâu, nhưng cái sĩ của người chơi hoa nó rất lạ. Khi cảm thấy vào tay mình mà cây không được như chốn cũ, họ thà mỗi năm một bận cất công Tiếp tục đọc

Cây lan và câu chuyện dễ thương…

  • Trần Phan

Tình cờ thấy bạn gì chia sẻ clip có anh gì người Hàn đứng dưới mưa hát rồi tặng bông cho người yêu đồ. Bản kêu dễ thương quá làm mình tò mò coi cũng thấy dễ thương. Nhưng nhân chuyện dễ thương này để mình kể chuyện dễ thương khác nghe chơi.

Hồi đâu mấy tháng trước, mình ra SB chơi, có ghé lại chỗ bán bông của thằng em. Thằng này chuyên phong lan, nó mê lắm, hồi khởi nghiệp nó cứ đu theo mình để hỏi chuyện lan, hỏi riết rồi giờ nó làm thầy mình (tiên sư nhà nó, he he).

Bữa đó cũng chiều chiều, nhân tiện có mình ra, thằng em định dọn hàng rồi anh em đi làm tí thì có anh kia chạy chiếc Chaly rách như chó cắn ghé vô. Anh này mặc bộ đồ công nhân lấm lem, ảnh coi hết giò này đến giò khác rồi dắt xe định đi. Thằng em mình kêu lại hỏi mua gì. Ảnh nói ảnh định mua chậu lan về tặng sinh nhựt vợ nhưng vô đây thấy bông đẹp quá sợ mắc nên hông dám hỏi. Em mình hỏi anh định mua cây nhiêu, ảnh nói ảnh hổng biết, giờ ảnh có Tiếp tục đọc

Viết cho một người bạn… ++

  • Trần Phan

Tôi viết một entry thật dài và đặt một cái tên thật kêu để chúc mừng một người bạn nhưng rồi xóa. Xóa mà không tiếc. Bởi lẽ tôi vừa nhận ra rằng những mỹ từ lóng lánh, lung linh hình như chỉ là thứ để người ta trang trí cho một cái gì đó nghèo nàn, vô cảm…

Hai hay ba năm gì đó, một thời gian quá ngắn nhưng cũng đủ dài để chuyên chở những chông chênh, những lắng đọng chân thành giữa bung biêng đi về của cảm xúc. Một ngày cuối năm, trong cái bàng bạc và phóng túng của gió, cầm trên tay tập thơ “Tự họa” do chính người bạn ấy mày mò tự Tiếp tục đọc