Trần Phan
Lâu lắm mới ở lại trưa, nơi một quán cà phê từng rất quen thuộc. Cà phê vẫn ngon, có điều chả hiểu vì tình cờ, vì gu nhạc của người chủ thay đổi, hay vì ai đó yêu cầu mà mình được nghe một đoạn hay vãi đái trong bản Symphony No. 4 của Schumann trong một ngày cuối năm ẩm ương.
Mình nghe cổ điển như vịt nghe sấm thôi, cứ thấy một ông cầm cây đũa đứng cà giật cà giật là buồn ngủ. Có điều Tiếp tục đọc