Category Archives: viết cho con…

Jan

Trần Phan

Thanh niên trong ảnh học mãi không thuộc chữ Ô với chữ Ơ, và có vẻ như genes học dốt của ba ảnh là genes trội. Được cái ảnh rất ga-lăng, trùm hái hoa của ba và mang đồ ăn ở nhà lên lớp cho bạn gái. Ảnh nói ảnh sẽ cưới hai bạn tóc dài ở lớp màu đỏ và lớp màu xanh làm vợ. Ảnh cũng thường nhắc nhở hai phụ huynh hai đứa là vợ chồng thì phải thương yêu nhau.

Tuy học dốt và dại gái nhưng ảnh là đứa duy nhất trong trường mầm non một mình vác ba lô leo hai tầng lầu để Tiếp tục đọc

Tiếng ve trên vòm lá

Trần Phan

Hôm qua, sinh nhật Pi, mình đưa cả nhà đi dã ngoại. Nhân tiện cũng để cho bọn trẻ thấy bố căng bạt, dựng lều nơi hoang dã như nào, và cũng là cơ hội dạy thêm chúng chút đỉnh về cây cối, thiên nhiên,…

Có điều khi nghe lũ ve kêu inh ỏi trên tàn cây, mình hỏi Pi có biết tiếng con gì kêu không thì Pi nói không, dù mỗi lần tả hay nhắc đến mùa hè Pi đều nói đến thứ Tiếp tục đọc

Sinh nhật Pi

Trần Phan

Ba quay lại ôm guitar sau một thời gian dài, bỏ hết những fantaisie lãng đãng thuở còn tán gái, cặm cụi học lại từ cách ôm đàn, thế tay, cách đọc một bản nhạc,… chỉ cốt để một ngày nào đó các con chú ý đến hình dáng và âm thanh đẹp đẽ của loại nhạc cụ này.

Đàn cũng 2 cây, một cây ba chơi, một cây lúc nào cũng lên dây thật chuẩn và dựng hờ hững trong tầm với.

Pi thích những Romance, Fur Elise, Dona Dona, Godfather, Natalia, Tiếp tục đọc

Ông ngoại

Trần Phan

Trong ảnh là má con Pi và ông ngoại con Pi, mình chả bà con gì, he he. Đùa chớ mình về thăm nhà hôm trước tết, sau trúng dịch covid chả đi đâu được, qua mùa thì lu bu đủ thứ cho kịp tiến độ công việc, rồi con Pi thi cử, lừng khừng mãi đến tuần trước mới đưa cả nhà về thăm ông bà. Tính ra chưa đầy hai trăm cây, vậy mà nửa năm mới về một lần.

Bà ngoại đón con đón cháu vui ra mặt, còn ông thì vẫn thế, nhìn cứ như Tiếp tục đọc

Ngày của Cha…

Trần Phan

Hôm nay Ngày của Cha, chủ nhật thứ ba của tháng Sáu, có ai đã nói lời yêu với Cha mình chưa nhỉ?

Trong các trạng huống bày tỏ lời yêu thương, có lẽ nói với cha mình là lời khó nhất. Không hiểu sao chúng ta làm điều đó dễ hơn với người yêu, với vợ chồng, hay con cái. Ấy là nói yêu thật lòng, không tính đến trường hợp ba lăng nhăng bướm ong buông lơi cợt nhã Baby, I love you này nọ. Tiếp tục đọc

Chú chim sẻ bay lạc

Trần Phan

Chiều qua, có một chú chim sẻ bay lạc vô nhà và không tự thoát ra được, cứ chỗ nào có cửa kính là nó đâm đầu vào. Sợ nó lao mãi sẽ chết nên tôi lừa nó bay vô tấm rèm rồi gom lại để bắt. Gì chứ bắt chim tôi trùm, nhưng tôi lẳng lặng làm chứ không cho bọn trẻ thấy, một phần việc đó trông có vẻ hơi thô bạo, một phần cũng sợ bọn chúng học được những kỹ năng bá láp mà ngày xưa nhờ đó tôi tàn sát không biết bao nhiêu Tiếp tục đọc

Một sáng chăm mai

Trần Phan

Năm ngoái tôi thử trồng hai chậu mai vàng cỡ bằng ngón tay cái. Tuy thích mai từ nhỏ nhưng chỗ tôi hay ngập lụt, cứ nghĩ mai là cây chịu hạn, nước sẽ không sống nổi. Ấy vậy mà có lần nói chuyện với một ông chủ vườn mai, ổng nói chả sao, ngập một hai ngày với mai là bình thường, miễn hiểu tánh nó mà biết cách xử lý.

Thế rồi trồng. Rồi ngập. Nhìn đọt mai lấp ló trong nước nghĩ Tiếp tục đọc

Chơi với con

Trần Phan

Tôi không nhớ mình đã lưu tấm ảnh này từ đâu. Ai đó đã ghi lại một khoảnh khắc thật đẹp, hai mẹ con nhà khỉ chơi đùa với nhau.

Ở tình mẫu tử, tôi không phân biệt được sự khác nhau giữa các loài. Từ con gà mái, con chó, con bò, và tôi đoán cọp chắc cũng thế. Bất chấp và vô bờ bến.

Tôi cũng thường chơi với thằng cu ở nhà theo cách này. Mỗi Tiếp tục đọc

Lặng yên cho hoa ngủ

Trần Phan

Nhân mấy ngày nghỉ tôi đưa bọn trẻ về nội chơi. Chả bù cho trước và trong tết, cũng đi đi về về nhưng nhiều việc quá, lần này về thảnh thơi đến lạ. Đồng quê bát ngát, lúa con gái xanh rì, xuyến chi nở trắng những bờ mương hun hút vắt qua cái màu xanh ngút ngàn ấy.

Bọn trẻ chạy chơi chán lại ngồi cãi nhau với con bồ chao trong chiếc lồng treo dưới giàn râu rồng, ba chúng tranh thủ cắt tỉa sửa sang lại mấy cây cảnh cho Tiếp tục đọc

Jan, 2020

Trần Phan

Hồi ký giấy mổ sinh thằng Jan mình run thấy mẹ. Ba giờ sáng, đang đứng với ông cậu vợ, tay xách nách mang, nghe bà bác sĩ kêu bố đâu vô ký giấy mổ tự nhiên rủn chân, mồ hôi tháo cục cục đầm đìa giữa cái lạnh tê tái của Pleiku.

Hồi trước Pi cũng sinh mổ. Nhưng lần đó mình lên không kịp, ông ngoại của Pi ký giấy nên mình cứ nghĩ cái cảm giác ấy nó cũng bình thường. Đến thằng Tiếp tục đọc