Category Archives: lãng đãng…

Tuổi trời

  • Trần Phan

Tôi ít thấy từ tuổi trời ít khi xuất hiện trong văn chương hay âm nhạc. Trừ một lần nó được nhắc đến trong câu hát “còn tuổi trời hư vô” ở một tình khúc của TCS.

Tôi không biết ông nhạc sĩ này dùng từ tuổi trời với nghĩa gì. Có thể nội hàm của nó rất lớn. Chỉ biết quê tôi, người ta dùng tuổi trời với nghĩa giản dị hơn. Đó là tuổi trời cho. Đại khái khi con người ta đã sống tròn một thân phận, thường là ngoài sáu mươi hay bảy chục gì đấy, thì những năm tháng còn lại của cuộc đời gọi là tuổi trời. Được tuổi nào vui tuổi đấy. Dài ngắn tùy phước đức.

Ngoại tôi năm nay chín ba. Một buổi sáng bà dậy sớm ra đầu hè nhìn trời nhìn đất hỏi má tôi hôm nay ngày mấy. Má tôi trả lời xong bà nói muốn ăn cháo. Uống thêm Tiếp tục đọc

Khảo cổ giả định

  • Trần Phan 

Bây giờ, nếu nói dại mồm, loài người (Homo sapiens) tuyệt chủng. Khả năng này không phải không có vì đã từng xảy ra với nhiều loài khác thuộc chi Homo như H. habilis ở Phi châu, H. cepranensis (Italia), H. neanderthalensis (Âu châu, Tây Á), H. heidelbergensis (Phi châu, Trung Quốc),… Thậm chí xác suất tuyệt chủng của loài người rất cao. Lý do thì nhiều. Có thể bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, chiến tranh, va chạm vũ trụ, nổ kho vũ khí Mỹ và hàng tỉ lý do khác. Giả định rằng rất lâu sau đó một loài thông minh khác xuất hiện, và giới khảo cổ của họ lần đầu tiên khai quật được một số bộ xương Homo sapiens với tư cách là phát hiện chấn động về một loài sinh vật chưa được giới khoa học ghi nhận. Khi những bộ óc vĩ đại nhất của họ được triệu tập, họ nhận định thế nào về chúng ta nhỉ? Tiếp tục đọc

Hẻm 5 bà…

  • Trần Phan

Đó là một con hẻm nhỏ, gần một trạm y tế phường, có 5 bà bán hàng sáng. Lần nào đưa thằng Jan đi chủng ngừa mình cũng ra đây. Con Pi ăn đủ hết 5 bà thì về. 5 ngàn cháo lòng, qua 5 ngàn phở, rồi 5 ngàn bún, thêm 5 ngàn cháo đậu xanh và chốt hạ bằng 5 ngàn chè. Mình cũng đi theo nó, ăn kiểu 5 ngàn, phòng cái nào Pi ăn không hết sẽ nhờ ba phụ. Bà nào cũng thương Pi, ráng múc cho nhiều. Báo hại nhiều bữa hai cha con đứng lên không nổi. Vui nhất có lẽ là má thằng Jan. Bị 5 bà ngồi gần nhau thay nhau trêu chọc hú hét nên đút cho thằng Jan ăn rất nhanh.

Nói 5 nhưng thực ra có 4 bà thường trực. Còn bà Ba bán cháo đậu xanh lúc có lúc không. Hàng vẫn dọn, nhưng người thì hên xui. Mới thấy bà đó nhưng quay lại đã đi đâu mất. Người mua đến, nếu không thấy bà Ba đâu thì cứ nói trống không tui múc 10 ngàn nghen bà Ba rồi tự tiện múc, tự tiện ngồi ăn, tự tiện nhét tiền dưới đít xoong rồi đi. Quên thì kêu nợ nghen Tiếp tục đọc

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở?

  • Trần Phan

Nhậu với thằng em tuổi cũng trọng trọng, bà già nó mót cháu nên giục cưới vợ, nó nhờ mình tư vấn để cân nhắc giữa một vài mối quan hệ. Tưởng nó cà giỡn ai dè thiệt làm mình đâm éo le. Hỏi ai không hỏi đâm đầu hỏi thằng dở nhứt trong món em út.

Mình nói với nó thôi mầy yêu ai hơn thì cưới. Vậy thôi. Đàn bà họ tính toán sao cũng được. Không phải tất cả nhưng nếu họ có tính toán thì cũng nên thông cảm. Họ buộc phải tính toán vì thanh xuân qua rất nhanh. Cái họ cần là một cuộc sống ổn định chứ không phải những lời thêu hoa thêu bướm. Đàn bà có thể cưới rồi mới yêu nhưng đàn ông nhất định phải yêu rồi mới cưới chứ đừng cưới cái khác. Nói tóm lại là họ cần một chỗ dựa. Đàn ông là cây cột ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa chỗ trắng chỗ đen. Yêu và lo được thì cưới. Không thì lượn quật cường cho nước nó trong.

Tưởng bốc phét cho vui ai dè thấy nó suy nghĩ rất lung làm mình cũng Tiếp tục đọc

Người điên [3]…

  • Trần Phan

Nó kể dễ đến ngàn lần. Sáng nào cũng vậy, nó ngồi một góc quán cà phê. Nắng cũng như mưa. Chỉn chu và ngơ ngác. Sạch sẽ và hồn nhiên. Chiếc mũ luôn cầm trên tay và hầu như chẳng bao giờ thấy nó đội. Lâu lâu, một vài thằng nhãng việc quăng cho nó điếu thuốc nói kể chuyện tình nghe mày. Thế là nó kể, rành mạch và thánh thiện. Chẳng ai nghe. Con sáo trong lồng nhảy tưng tưng chào khách chào khách.

Nó kể mãi về một người con gái. Cô ấy đẹp. Rồi nó kể một đám cưới có hai họ, nó và người con gái ấy được cho mấy lượng vàng. Lâu lâu nó dừng kể, xịch chiếc ghế để tránh nắng rồi bật cười, tiếng cười trong vắt như tiếng viên bi rơi trên mặt bàn. Chẳng ai nghe, người ta mãi nghĩ về những chuyện sắp làm trong ngày, chỉ có con sáo chào khách chào khách chào khách.

Người ta bảo nó như thế hồi năm nhì bách khoa, khi người yêu nó ra đi. Tiếp tục đọc

Nhớ mùa phượng nụ…

  • Trần Phan

Lướt facebook, đọc liền hai tút biên về hoa phượng. Cũng cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi, rồi mỗi mùa hoa đỏ về đồ. Nói chung là bâng khuâng trường cũ, là nhìn hoa nhớ một thời áo trắng, là những con bướm đỏ rực trang vở học trò, hay những chiếc nhị níu nhau như những bàn tay trong phút chia xa.

Mình đọc mà chẳng có cảm giác gì. Không phải là họ biên không hay. Nhưng không hiểu sao chưa bao giờ nhìn phượng nở mà lòng mình xốn xang như thế cả. Hình như cơ cấu tâm hồn mình có gì đó sai sai, ahihi.

Rồi chợt nhận ra mình không nhớ hoa mà nhớ nụ. Đừng nhầm mình yêu cái vẻ chúm chím của nó. Nhà thơ với nhạc sĩ thì tin họ in ít thôi. Mình từng ước được ngắm loài hoa lê-ki-ma nở. Để khi về Đất Đỏ mới biết lê-ki-ma là bông ô ma cùi đui xấu đau xấu đớn xấu quằn quại quê mình. Hay như từng chạy ở Hanoi để giữ cái mũi viêm xoang khỏi bị dị ứng khi Tiếp tục đọc

Cái địu cái địu…

  • Trần Phan

Jan nhà mình sắp sửa đi trẻ, má nó biểu đi mua cái địu để tiện chở đi chở về.

Sự phức tạp của thị trường địu khỏi nói đi ha. Thôi rồi chủng loại và thôi rồi giá cả. Người ta hay đánh vào tâm lý các chế ạ. Chính là tâm lý làm cha làm mẹ trên răng dưới dái chả sao, nhưng con cái nhứt định phải đàng hoàng. Bởi vậy nên cái gì của trẻ con cũng đắt lòi kèn. Từ bỉm, sữa, khăn, giày, đến cả cái bít tất. Và địu cũng thế. Mình không tiếc tiền, nhưng nó phải đúng với công năng hoặc thẩm mỹ mà nó mang lại. Chớ như ất ơ lá mơ là mình bỏ đi nhậu ngay. Và mình đi nhậu thiệt. Kết quả là đi mua từ chiều, tối mịt mới về. Ahihi.

Nói địu mới nói. Mình thích cái địu của người Bahnar quá. Mình cho đó là một trong những cái vi diệu nhất của đồng bào dọc dãy Trường Sơn mình.

Nói địu nhưng thực ra là một cái khăn đúng hơn. Thường bằng thổ cẩm. Kích thước chỉ rộng và dài hơn chiếc khăn tắm một chút. Các chị các mẹ nơi ấy cột vắt chéo chiếc Tiếp tục đọc

Bên xe hủ tíu…

  • Trần Phan

Má mấy đứa nhỏ ẵm con về ngoại chơi thành ra mấy ngày rồi xấc bấc xang bang. Tối nay định chiến tiếp mì tôm nhưng cầm gói Hảo Hảo thấy ngán quá đành xách xe đi ăn hủ tíu.

Ngồi ăn gần xong nghe thằng bé con chị bán đang dỗ em nó cái gì đó bằng tiếng Quảng Ngãi xịn nên ráng nghe thử. Nhắc lại là tiếng Quảng Ngãi xịn nha. Lâu rồi mới nghe nguyên chất như thế, bởi người Quảng vào đây học hành hay làm ăn một thời gian là có chút pha pha. Giống như thêm chanh tỏi ớt các cái, tuy ngon thì cũng ngon nhưng ai sành ăn sẽ thấy không bằng nước mắm nhỉ.

Quay lại thằng nhỏ. Em nó, con bé chừng trạc tuổi con Pi, đang ngồi trên ghế đá gần xe hủ tíu khóc bù lu bù loa đòi ăn kem. Thằng anh kêu thôi đừng có đòa tồ lô nữa, đợi mưa mốt anh lớn anh sẽ lồm thiệt nhiều tiền để em en cho đõa. Em nó kêu chừng đó em muốn ăn thịt gà được không. Nó kêu được. Em nó kêu em muốn mua ô tô cho má được không. Nó kêu được luôn,…

Mình ăn xong thấy vui vui kéo ghế lại gần nói với thằng anh là để chú Tiếp tục đọc

Hướng dẫn uống bia để say…

  • Trần Phan

Trời sắp mưa, lại cuối tuần, nên mình tranh thủ biên cái note này ha. Chỉ để hướng dẫn cách uống bia sao cho dễ say thôi chớ không có ý gì. Tất nhiên nói bia nhưng bao hàm cả rượu.

Bị mình đọc nhiều bài viết hướng dẫn những tiểu xảo hoặc bày cách uống bia sao cho không say mình không có ưng bụng chút nào trọi. Tất cả mọi phương pháp để không say trong một cuộc tương phùng, như để chứng minh về tửu lượng, đều làm bạn trở nên nhỏ bé. Nhậu không say nó phí bạn bè, phí luôn cái không gian, ví như cái không gian cuối tuần và sắp mưa này chả dụ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là phí rượu. Người ta phát minh ra bia rượu là cốt để say. Thà không uống thì thôi, và thà không say thật thì thôi, chớ uống mà cố để không say giang hồ nó không coi ra gì.

Vậy làm thế nào để uống cho say? Tất cả các bí quyết đều nằm ở hai chữ nhiệt tình. Đừng nhầm nhiệt tình với bia rượu. Đời chả mấy ai thèm đến mức cố sống cố chết tìm rượu ngước cổ tu ừng ực để rồi ngã vật ra. Say vậy không tính. Nhiệt tình mình nói ở đây là nhiệt tình Tiếp tục đọc

Ly cà phê như muốn nói…

  • Trần Phan

Cà phê Quy Nhơn tất nhiên là đẹp rồi, cái này cả hệ mặt trời này biết chớ hông có riêng gì bạn Phan nha. Nhưng có một quán cà phê thiệt là dễ thương, cà phê cũng thiệt là ngon nữa. Quán tại 884 Trần Hưng Đạo, cơ sở của Nguyễn Nga, một trung tâm thiện nguyện hoạt động bảo trợ và chăm sóc người khuyết tật.

Quán cũng đơn giản thôi, độc một tông màu xi măng. Nền xi măng, tường xi măng, trần xi măng, thậm chí đến chiếc máy lạnh cũng quét luôn xi măng mới hổng giống ai. Rồi những cánh cửa người ta bỏ đi đâu đó được mang về đóng lên tường và gắn vào đó những chùm hoa thiệt là đáng yêu quá mức, vài cây ghi-ta được dựng hờ hững như ai đó đang chơi dở một bản flamenco.

Bạn Phan cũng thích những chiếc bàn ở đây quá chừng. Chúng được làm từ Tiếp tục đọc