Category Archives: ký ức vụn…

Đồn Dốc Đức

Trần Phan

Về quê dọn bão cho hai ông bà già, nghe nói xóm ngoại mình bị nặng nên mượn chiếc honda chạy về xem tình hình thế nào. Dọc đường cây cối vẫn còn ngổn ngang. Chạy qua dốc Đức sực nhớ một câu chuyện nên ghi ra đây.

Đó là những năm trước 1975, ngọn đồi phía trên con dốc này có một đồn lính gọi là đồn dốc Đức. Đồn nằm ở cao điểm giữa 2 thôn Phú Hà và Hòa Tân của xã Mỹ Đức, trấn giữ con đường độc đạo, bao quát cửa biển Hà Ra và cả một vùng trọng yếu. Tiếp tục đọc

Ba lô và chuyện sống còn

Trần Phan

Những năm đầu 200x mình đi rừng rất dày. Thu mẫu có việc thôi chứ chả nghiên cứu nghiên cò sang trọng gì.

Có lần lên kế hoạch vào một vùng lõi của một khu bảo tồn thiên nhiên, một thầy giáo muốn đi theo. Thầy này rất giỏi và giờ dạy có tiếng ở một trường THPT chuyên. Hồi đó thầy muốn đi theo để ấp ủ một dự định về bảo tồn lan. Mình Ok. Thầy ấy sức dài Tiếp tục đọc

Chuyện giày

Trần Phan

Hôm rồi rủ mấy đứa nhỏ dọn lại một góc vườn trường để chuẩn bị mưa xuống trồng hoa. Mới đẩy cái cộ rùa chở xà bần đâu mấy bước thì đôi giày bục ra đành lấy dây thun cột lại rồi làm tiếp. Bọn nhỏ đi theo chỉ chỏ nói đôi giày này em thấy quen quen, hình như thấy trong hình cưới của thầy. Bố tiên sư lũ ranh, mới nứt mắt đã xỏ xiên, he he.

Mà thiệt, cái đôi này cũng lâu. Khi nó cũ không mang nữa nghĩ vứt cũng tiếc, thôi thì nhét đại đâu đó có khi cần đến. Nghĩ thì thế nhưng khi hữu sự thì nó thành ra vầy. Tiếp tục đọc

Chút kinh nghiệm về tập bơi cho trẻ

Trần Phan

Tui có một chút ít kinh nghiệm về vấn đề tập bơi cho trê. Thực lòng thì tui cũng không biết vấn đề tui sắp nói có đúng hay không nhưng thôi kệ, cứ chia sẻ. Có thể nó có lợi cho ai đó, ít ra thì nó cũng không có hại.

Đó là khi trẻ tập bơi dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên thì Tiếp tục đọc

Mấy cô bạn học

Trần Phan

Thấy bức ảnh này trên facebook, 5 đứa bạn mình, mấy cổ gặp nhau trong một đợt tập huấn của ngành giáo dục và đang cười không thấy mặt trời.

Mình thích bức ảnh quá. Khi ai đó cười mà không cần giữ kẽ là lúc thật sảng khoái, mà thường con người ta chỉ cười được như thế với những người thân tình. Tiếp tục đọc

Gặp bạn cũ

Trần Phan

Hôm qua say quá, rượu và cả một mớ cảm xúc lẫn lộn. Tôi uống, rồi thỉnh thoảng tự hỏi thời gian là cái gì ấy nhỉ. Rồi ba mươi năm là bao nhiêu?

Bao nhiêu tôi không biết, nhưng nó đủ để hai thằng bạn chơi từ nhỏ không còn nhận ra nhau dù đã gọi điện, báo tên tuổi, và địa điểm. Tiếp tục đọc

Một chiều tháp cổ

Trần Phan

Chiều cuối tuần, hai chúng tôi đi sau bọn trẻ giữa rừng lá thấp. Đường không quá khó ngoài những bụi gai rậm và con dốc đầy đá ong vỡ. Tôi liệu chừng chúng có ngã nhào hay lăn xuống con dốc kia cùng lắm chỉ là những vết thương không đáng ngại. Vậy nên tôi cứ để tự chúng tìm lối đi sau khi chỉ ngọn tháp xa xa trên đỉnh đồi và nói với chúng đó là ngôi nhà của những vị thần.

Lâu lắm rồi chúng tôi mới leo lên đây theo cách của mình. Tiếp tục đọc

Chuyện rệp

  • Trần Phan

Tháng Chạp, người ta dọn dẹp nhà cửa, giặt mền mùng chăn chiếu, vừa vệ sinh sau một mùa đông lạnh lẽo, vừa sạch đẹp để đón tết. Nghìn năm nay thế, nghìn năm sau chắc cũng thế, có điều cách làm mỗi thời khác nhau chút đỉnh.

Có một cái khác so với bây giờ là trước đây người ta đem mền gối, thậm chí cả giường ra để trụng nước sôi. Bởi lẽ không làm thế thì khó mà sống được với rệp. Tiếp tục đọc

Lạc ngõ theo trâu

  • Trần Phan

Nguyên câu của nó là “lạc đường theo chó, lạc ngõ theo trâu”. Không biết ý sâu xa của nó là gì nhưng nghĩa đen là khả năng nhớ đường của trâu và chó. Nếu đi lạc, hãy theo chúng, thế nào cũng về được đến nhà.

Chó thì không cần nói nhiều. Tập tính đánh dấu đường đi, khả năng đánh hơi và trí nhớ của chúng thuộc về thiên bẩm. Người ta từng kể có những chú chó bơi vượt biển để về nhà. Những câu chuyện như thế đề cập đến tình cảm và lòng trung thành nhưng cũng phần nào nói lên khả năng trời cho nói trên. Tiếp tục đọc

Một kỷ niệm 20/11

  • Trần Phan

Có một kỷ niệm 20/11 mà tôi không quên. Hình như càng già con người ta càng có xu hướng nghĩ hoặc nhớ về những ký ức càng xưa cũ thì phải.

Hồi đó tôi học lớp 4, và có đâu chừng hơn một học kỳ học ở trường Sen do trường cũ bị sập. Tôi không biết vì sao trường có tên là Sen mặc dù trong bán kính 5-6 kms không có cây sen nào. Chỉ nhớ đó là một phân hiệu tiểu học, tường gạch không tô, mái tôn, tính ra cũng thuộc dạng khang trang thời đó Tiếp tục đọc