Category Archives: ghi chép…

Chọn Guitar

Trần Phan

Hôm rồi có người nhờ tui lựa giúp một cây guitar. Thiệt tình thì tui lên facebook nổ cho vui chứ đàn đóm biết ở mức thuộc các nốt trên cần đàn và chơi một vài bản làm màu là chính. Đại khái giống như trình nhớ bảng cửu chương rồi nhân các số nhỏ nhỏ cho vui. Vậy nên tui cảm thấy chết cười với việc nhờ đi lựa đàn. May cái là người nhờ thuộc dạng cộng trừ chứ chưa ở level năm mười mười lăm hai mươi như mình he he.

Nói vậy chứ tui đánh giá cao chuyện nhờ mua Tiếp tục đọc

Apollonia & The Godfather theme

Trần Phan

“Tình như trái banh bồng xuống bồng lên lâu rồi cũng xì…”

Hồi còn bé, tôi hay nghe đám thanh niên lớn hát nghêu ngao. Lúc đó tôi nghĩ bài bỏ mẹ gì nghe cà chớn nhưng sao lại có cái melody hay thế? Tôi cứ đinh ninh đó là một bài hát, thỉnh thoảng cao hứng cũng rống tình như trái banh cho mãi khi lớn lên vào thành phố có đầu video tôi mới biết lời đó là lời lởm, còn giai điệu mà tôi đắm đuối kia là bản nhạc trong một bộ phim siêu to khổng lồ: The Godfather.

Có lẽ đó là nhạc phim hay nhất mà tôi từng nghe, Tiếp tục đọc

Quy Nhơn đệ nhứt chè chuối

Trần Phan

Nói Quy Nhơn là do tánh mình hồi giờ nhỏ nhẹ tình cảm thôi, he he, chứ nói cho đúng phải là cả thiên hà.

Quán này người trẻ hoặc dân ngụ cư ít biết nhưng chắc chắn các Quynhoner tầm tuổi mình đổ lên hầu như ai cũng rành. Nói tới chè chuối là biết ngay. Đó là quán chè chuối đầu cầu Đôi. Cũng lại nói cho đúng là gánh chứ không phải quán. Tiếp tục đọc

Nghe Romance de Amor

Trần Phan

Sáng lạnh, trùm mũ ở quán cà phê nghe bản Romance d’Amour ai đó chơi quá hay, về nhà lục lại thì đó chính là bản đính kèm trên Wiki.

Romance là một bản nhạc kỳ lạ viết cho guitar. Tác giả của nó là ai cũng không biết. Tất nhiên nó có thể chơi được trên piano hay một instrument bất kỳ, cũng có thể hòa tấu, nhưng chỉ khi solo trên guitar nó mới chất Romance. Đã có quá nhiều danh cầm thể hiện bản guitar này theo những cách riêng, có người chơi tinh khiết, Tiếp tục đọc

Cà phê sến

Trần Phan

Uống rồi, nhưng trời lạnh lại thèm cà phê nên đi pha. Mình thích tự làm nên mua lại một chiếc máy cũ rồi về mày mò. Cái cách đi tìm những hạt cà phê ngon về tự xay rồi pha cho mình một ly cà phê cũng thật nhiêu khê nhưng cũng là hành trình của một nhận thức. Từ ngày có máy, mình phát hiện cà phê mà đám thị dân xuýt xoa sành điệu thực ra chỉ là cái bóng của cà phê. Còn cà phê thật, tức cái cà phê có thể cầm nắm, nhìn thấy và cảm được, nó rất khác. Tiếp tục đọc

Hạt mưa qua sông

Trần Phan

Đọc một bài viết về Huyền Trân công chúa trên tờ báo Huế. Bài viết thật hay. Cái cách một người đàn bà nói về một người đàn bà nghe trìu trĩu những nỗi buồn, cả những cô đơn và vụn vỡ.

Tôi đọc nhiều người viết về Huyền Trân. Ở góc nhìn nào cũng thấy sự uy nghi của đức hy sinh cao cả.

Huyền Trân là ái nữ của vua Trần Nhân Tông, em Tiếp tục đọc

Xàm cho chiều cuối năm

Trần Phan

Có một con đường đê, khoảng bốn năm cây số gì đó, tôi đoán là người ta làm nó riêng cho tôi. Đôi khi đạp xe qua tôi thấy khá tự hào. Thiên hạ này có nhiều người được lấy tên để đặt cho một con đường nào đó. Nhưng đó là đặt để gọi thôi, chả phải đường của họ, quan trọng là toàn đặt sau khi tất cả đều đã chết. Còn tôi thì người ta làm nguyên một con đê để đạp xe. Lại dành cả con sông và cánh đồng lúa, thỉnh thoảng lại trồng một hàng cây. Đôi khi tôi cũng cảm thấy áy náy vì chỉ đạp xe thôi thì không cần phải tốn kém quá thế.

Chiều đẹp, dư âm về cuộc rượu vẫn còn, tôi nghĩ Tiếp tục đọc

Mưa đêm ngoại ô

Trần Phan

Chiều rời một cuộc hẹn cuối năm, hơi say, lại gặp trận mưa nên tấp đại vào một mái hiên. Bên trong có một nhóm trung niên đang nhậu, một cây guitar, và người đang cầm nó là một tay nhìn hơi ẩm ẩm dơ dơ, kiểu hay gọi là thi nhân hay nghệ sĩ gì đó.

Nhưng có một tay hát rất hay, dù guitar trông thì nghệ nhưng chơi như kứt. Họ đang hát một bài của Đỗ Kim Bảng, Tiếp tục đọc

Chí Tài

Trần Phan

Tạm biệt Chí Tài. Dẫu biết đời có sinh ắt có tử, nhưng cái lẽ bất dịch ấy lại chứa trong nó sự vô thường.

Như những người yêu quý anh, tui mắc nợ anh những tiếng cười.

Con người ta có thể chọn để nghe một loại nhạc nào đó, xem một loại phim nào đó, hay một loại chính kịch nào đó. Nhưng thường ai cũng muốn mình vui, tiếng cười cũng từ đó mà thành như một nhu cầu. Và cũng vì lẽ đó mà nghệ sĩ hài luôn có lượng khán giả nhiều hơn, tức đến được với số đông. Tiếp tục đọc

Áo dài xưa

Trần Phan

“Nắng vẫn vương nhẹ gót chân,
Trưng Vương vắng xa anh dần…”

Tôi chợt nhớ đến lời hát trong ca khúc “Trưng Vương khung cửa mùa thu” khi xem một clip các nữ sinh Saigon xưa tan học. Có một cái cmt bên dưới làm tôi nhớ mãi. Đó là “Hình như các cô ấy sinh ra để mặc áo dài”.

Đẹp, rất đẹp.

Có điều tôi không hiểu lắm về áo dài. Tôi cũng Tiếp tục đọc