Category Archives: Trần Phan viết…

Mộc thần Methuselah

Trần Phan

Tình cờ gặp lại vị thần mộc này trên tường của anh Nguyễn Trung Kiên. Ảnh ví von rằng tuổi của cây dài hơn lịch sử của dân tộc Việt.

Thật ra không chỉ là dài hơn tuổi của dân tộc Việt, cây Methuselah (danh pháp: Pinus longaeva D.K.Bailey), Vườn Quốc gia Inyo, California, đã sống 5,000 năm và là cây sống lâu nhất trên Trái Đất. Tên cây được đặt theo tên một nhân vật trong Thánh Kinh Cựu Ước, Methuselah, con của Enoch, và là ông nội Tiếp tục đọc

Jan’s 7th birthday

Trần Phan

Jan đánh dấu sinh nhật lần thứ 7 của mình bằng hành trình hiking 6 km để leo lên đỉnh của một ngọn núi.

Đường đi khó và hơi nguy hiểm với một đứa trẻ nhưng cuối cùng Jan đã làm được, dọc đường còn phải động viên ông già ruột của nó cố gắng lên, đừng bỏ cuộc, rằng ba sẽ thành công.

Trong ảnh là hai cha con kiểm tra lại vài thứ Tiếp tục đọc

Bên gói tâm linh

Trần Phan

Hồi nhỏ, tui rất khó để nhận biết phải gọi một người bà con nội ngoại của mình theo cách gọi vai vế truyền thống ra làm sao. Nói hồi nhỏ là nói cho đỡ quê thôi chứ thực ra mãi đến khi học hết đại học tui vẫn cứ trốn những ngày giỗ họ, chạp mả, thanh minh,… mà một trong những lý do là khi gặp bà con của mình tui không biết phải xưng hô thế nào. Tui không muốn mọi người nói rằng sao thằng đó có học mà gặp bà con cứ lõ con mắt chẳng biết chào ai. Mà kể cũng lạ, hồi đó chẳng biết do thiên tư trì độn hay gì mà tui không tài Tiếp tục đọc

Trên chuyến xe cuối năm

Trần Phan

Chuyến xe đò cuối năm chật cứng và hối hả. Xen trong những cuộc gọi giao hàng, đòi nợ, chốt sổ,… nghe có tiếng lơ lớ phía sau dặn đi dặn lại bác tài cho xuống ở một nút giao thông mà mình biết còn 50km nữa mới tới. Quay xuống thấy một người anh em Bahnar nhỏ thó, đen đúa, với chiếc gùi đựng chiếc áo khoác, mấy bộ quần áo trẻ con và hai lon Bivina. Anh phụ xe quát bảo anh ấy sao cứ nhắc đi nhắc lại hoài.

Nhân lúc lên xuống xe chộn rộn Tiếp tục đọc

Thế nào là một cây mai đẹp

Trần Phan

Câu hỏi này khó. Khó tương đương với câu hỏi thế nào là một người đẹp. Nhưng dù gì thì hoa đẹp hay người đẹp đều có vài điểm mang tính phổ quát, vậy nên mình tranh thủ lúc đang chờ giao hàng cho khách trong những ngày cuối năm chạy cắm đầu này để tán phét vài dòng.

À, như đã biên đâu đó, mình xin lưu ý là mai mà chúng ta đang nói đến ở đây không phải là mai trong “mai lan Tiếp tục đọc

Mất giấy tờ gặp lừa đảo

Trần Phan

Mình mất ví, mất giấy tờ, chán như con gián, nhưng mà gặp chuyện này buồn cười quá nên kể nghe chơi. Đó là sau khi đăng tin lên Facebook để biết đâu ai đó nhặt được cho xin lại, thì gặp ngay hội anh em bạn dì. Cũng là để bà con biết mà đề phòng đường làm ăn của mấy ảnh.

Ảnh gọi cho mình bảo ảnh thuộc đội an ninh Tiếp tục đọc

Chiều nay mưa cũ về qua phố

Trần Phan

Chiều nay mưa cũ về ngang phố
Ta thấy người xưa phai tóc mây
Có con chim sẻ buồn đâu đó
Quên sợi rơm vàng trên tán cây

Chiều nay mưa cũ về ngang phố
Người điên cười với bóng đèn vàng Tiếp tục đọc

Thằng Đồng

Trần Phan

Cuối cùng nó cũng đi hết hành trình tán gái gian lao và anh dũng với thắng lợi vẻ vang là được một con vợ. Mai nó đám cưới, muốn chạy về uống với nó một bữa nhưng đang ôm một đống deadline đành mượn cái lất phất mưa của chiều cuối năm viết mấy dòng cho xẹt tông với cái nghiệp mà nó đang mang.

Cái nghiệp mà nó đang mang ấy là làm thơ, dù nhiều lúc say say mình bảo thơ mầy đọc lên nghe như bò đái tấm Tiếp tục đọc

Cái lợi của tán gái

Trần Phan

Nói thì nghe vui vậy chớ tán gái đúng là có nhiều cái lợi. Cái lợi đầu tiên là gái, tất nhiên, nếu may mắn. Mà lỡ như đen quá thì cũng không sao, còn có một vài thứ khác.

Sau này mình cũng sẽ nói với thằng cu mình y thế. Vậy nên mình ghét mấy đứa cái gì mà “ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn” rồi cái gì mà “sợ chạm vào nỗi nhớ vu vơ dan dan díu díu mập mờ”. Gặp mình thì yêu không yêu trả dép bố về. Nhanh. Phát một. Tiếp tục đọc

Bên lề Symphony No. 4

Trần Phan

Lâu lắm mới ở lại trưa, nơi một quán cà phê từng rất quen thuộc. Cà phê vẫn ngon, có điều chả hiểu vì tình cờ, vì gu nhạc của người chủ thay đổi, hay vì ai đó yêu cầu mà mình được nghe một đoạn hay vãi đái trong bản Symphony No. 4 của Schumann trong một ngày cuối năm ẩm ương.

Mình nghe cổ điển như vịt nghe sấm thôi, cứ thấy một ông cầm cây đũa đứng cà giật cà giật là buồn ngủ. Có điều Tiếp tục đọc