Category Archives: Quà tặng của bạn hữu…

Chíp Trần, mưa rơi trên sông…

Mua

  • Trần Phan

July 29, 2013 

Lật mấy trang đầu một tập tùy bút và, như một thói quen, dừng lại để gõ. Khác cái, bạn Phan chưa hoặc sẽ không gõ về những gì đang và sẽ đọc trong trỏng mà gõ ngoài, về tác giả, về nó, tức con Chíp.

Trưa, nó nhí nhéo trong điện thoại, đại ca, em tới Quy Nhơn. Mẹ khỉ, định gọi cho nó sắp ra Huế, giờ nó ở đây. Ừ thôi coi như duyên, với lại gặp gái là bạn Phan rất ưng.

Nó đi với chồng, một gã dong dõng cao, công chức mẫn cán, thư sinh nhưng rắn rỏi, Tiếp tục đọc

Về những đứa con…

LTP: nhận được món quà từ một người anh, đúng hơn là một người thầy, đọc và vỡ ra nhiều điều. Nó gần như một sự đốn ngộ. Những chuyện thường ngày đấy thôi nhưng không hẳn là ta đã hiểu. Anh ấy viết…

Tặng hai gia đình hai bạn Khương và Trần Phan với nhóc trẻ vừa chào đời, đoạn dịch sau từ bản tiếng Pháp cuốn “Le Prophète” của Gibran. Cuốn sách nổi tiếng này đã được dịch ra tiếng Việt trước 75 với tựa “Nhà Tiên Tri”. Nguyễn Uớc cũng mới dịch lại nhiều tác phẩm của Gibran. Mình không tìm được bản tiếng Việt, mà chắc chắn những dịch giả nổi tiếng sẽ dịch hay hơn nhiều, đành tự dịch với vốn liếng tiếng Pháp củ chuối của mình. Tiếp tục đọc

Thơ họa “giao mùa”…

  • Trần Phan

Mai mốt lú lẫn thế nào thì không biết chớ từ trước tới nay mềnh chưa bao giờ gọi mấy câu phất phơ của mềnh là thơ cả, chai mặt lắm mới dùng hai từ có-thể. Thế mà lạ, tất cả những gì mềnh đặt trong chuyên mục có-thể-gọi-là-thơ đều miên man còm. Đa số là chê, có người chê thẳng, có người chê cong và cũng có người sợ mất lòng không nói ra nên chơi luôn những bài họa tuyệt hay cho… bỏ ghét.

Giao mùa” của Phan mỗ được gieo trong một chiều đầu thu lơ thơ lẩn thẩn, viết cho có, viết Tiếp tục đọc

Giữa hai lần lặn và một món quà thơ…

  • Trần Phan

Kỳ này Trần Phan lặn lút phao câu, không vì chữ danh thì cũng nỗi cơm áo gạo tiền nên một thời gian dài vắng bóng. Ló lên định hít mấy hơi rồi lặn tiếp nhưng nhìn dãy comments dài dằng dặc mà thấm cái tình, mà thấy mình có lỗi với cô bác, với anh chị em bằng hữu. Trần Phan cảm nhận được hơi ấm trong từng dòng chữ bà con để lại trong lúc Phan mỗ đang quắt cần câu ở một nơi nào xa lắc, đong đưa với nhánh lan rừng hay ôm ghè rượu cần ngủ quên trong gió núi. Trần Phan hứa sẽ sớm quay lại Tiếp tục đọc

Một món quà phiêu…

  • Trần Phan

Có những tình cảm mà Trần Phan không biết cắt nghĩa là gì. Bạn bè? Không! Trần Phan con nít ranh, cái tuổi bộn bề bon chen toan tính, còn bác ấy bầu rượu túi thơ, sách thiền quang gánh, ung dung giữa cuộc tồn sinh. Quen? Chẳng biết có nên gọi thế không vì chưa một lần gặp mặt, bác ấy văn kì thanh bất kiến kì hình. Thân? Có lẽ cũng không vì chắc chắn mối thâm giao này còn xa hơn thế nữa…

Vung kiếm so đao, chém gió luận bàn kim cổ, cao hứng bác ấy Tiếp tục đọc

Những món quà xuân…

  • Trần Phan

Đầu xuân, Phan mỗ ngứa tay gieo bài lục bát “Tôi tìm em cuối ngày xưa”. Chẳng biết nó thế nào nhưng nghe bà con khen hay tự nhiên mình cũng thấy… phê. Tất nhiên là sướng, nhưng cái sướng nhất không nằm ở những lời khen. Nó nằm ở những bài thơ họa. Nói ra thì bảo là khoe nhưng không khoe thì cảm thấy mình bạc với… mình. Mà ngẫm cho cùng thì có phải khoe đâu? Một thằng xem thơ như một cuộc rong chơi, quăng chữ trên những câu không đầu không cuối, phất phơ vần chẳng ra vần. Ấy mà đọc, mà bình, mà miên man với những Tiếp tục đọc

Chị em [một món quà thơ]

LTP: thằng Trần Phan đã lội trong cõi bao la này như một cuộc rong chơi. Kể cũng đã già, đồng hồ cát cuộc đời đã vơi chừng nửa. Vớt con sóng bạc đầu hay lê la trên những cánh rừng đèo heo hút gió, bắc hay nam đều có dấu chân qua. Càng đi nó càng cảm thấy mình nhỏ bé, nhỏ bé trước bậc anh hùng cái thế hay run run nâng chén tiêu sầu cùng kẻ thất phu. Thương hải tang điền, được còn, mây khói. Đời người như gió qua sông, có chăng còn lại chữ tình…

Nhận một món quà đặc biệt từ chị Hà Bắc, Trần Phan thật chẳng có lời hay để cảm ơn. “Làm em thật sướng nhưng mà thật… run”, dẫu biết Tiếp tục đọc

Vẽ tiếp ước mơ [một món quà thơ]

  • Trần Phan

Nghề giáo, cái nghề được vinh danh và gắn không biết bao mỹ từ đẹp đẽ. Nào là “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”, nào là “kiến trúc sư của tâm hồn”, nào là “ươm mầm xanh tri thức”,… Thật ra nghề nào cũng đẹp và cũng như bao nghề khác, nghề giáo trước hết là một… cái nghề. Nghĩa là dựa vào nó, chúng ta góp chút gì đó cho đời và ngược lại. Với Trần Phan, nghề giáo như một nghề… gia truyền bởi lẽ đến nay nó được tiếp nối đã bốn đời nội, ba đời ngoại và nếu có cơ hội để chọn lại thì chắc chắn kết quả sẽ không khác. Nhìn lại chặng đường đã qua, bao lứa học trò đã trưởng thành, kẻ đi người ở, niềm vui nỗi buồn chồng chất. Rồi một ngày nơi phố thị đông vui, rét mướt bên lũy tre làng hay lang thang dọc miền sơn cước, bất chợt tiếng “thưa thầy” đủ để bình yên những góc tâm còn vọng động…

Thế đấy, cuộc đời và cuộc nghề, những thoáng qua tưởng chừng nho nhỏ lại là những bước đi trong cuộc lịch nghiệm. Hôm nay nhận được một món quà từ một người mà mới năm ngoái hãy còn là học trò nay đã là một đồng nghiệp đang miệt mài gieo chữ. Lời Tiếp tục đọc