Nomadland

Trần Phan

Uống cà phê muộn, thấy bàn bên có một bà cụ mặc chiếc áo nhung ngồi chậm rãi chấm miếng bánh mì vào ly sữa tự nhiên nhớ đến Nomadland của Chloé Zhao từng dành giải thưởng phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 93. Thôi thì gõ vài dòng cho bạn nào chưa xem.

Nhưng nếu bạn là người yêu thích những bộ phim vì dàn diễn viên xinh đẹp, những cảnh nóng cháy mắt, những pha hành động gay cấn hay những tình huống kịch tính đến nghẹt thở thì hãy bỏ qua bộ phim này. Nomadland không có những gì bạn muốn, nó là bộ phim về những người già. Và mình không hiểu sao một cô gái trẻ như Zhao (1982) lại có thể đạo diễn, viết kịch bản và dựng một bộ phim trìu trĩu nội tâm của những người đang ở buổi hoàng hôn của cuộc đời một cách hay đến thế.

Vì phim người già nên cái gì cũng chậm. Từ những bước đi thoái hóa khớp hay thoát vị đĩa đệm đến tiếng máy lục khục của những chiếc xe quá tuổi, cả bộ phim giữ một nhịp đều đều, hoàn toàn không có những nút thắt, những cú bẻ lái hay những plot twist bất ngờ. Với diễn xuất đỉnh cao của McDormand, phim khắc họa hành trình nội tâm của Fern, một phụ nữ 60 tuổi, mất chồng, mất việc và cô đơn đã quyết định bán toàn bộ những tài sản còn lại để trả nợ và mua một chiếc xe van bắt đầu cuộc sống rày đây mai đó. Chiếc xe là ngôi nhà của bà, mọi sinh hoạt từ nấu nướng, ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh đều diễn ra trong một khoảng không gian chật chội, bé xíu ấy. Cái cách mà phim khai thác cái không gian tù túng của chiếc xe nó đúng như tâm lý bế tắc của bà lúc bắt đầu cuộc hành trình.

Người già mà, lại cô đơn, nên họ không mang theo cho mình nhiều thứ, nhưng cái gì đã giữ lại thì nhất định đó là kỷ vật, nhất là ký ức. Fern cũng thế, bà khởi hành với một tâm tư đầy những vết thương. Nhưng rồi trong chuyến đi, bà gặp những người già khác, những người phút cuối đã không cho nổ tung ngôi nhà và kết thúc đời mình chỉ vì yêu hai chú chó vô tội đến những người biết chắc mình chỉ còn 6 tháng nên đã dành toàn bộ thời gian còn lại để đến Alaska chỉ để chèo thuyền kayak quanh những gành đá đầy những tổ yến và ngắm những vỏ trứng của chúng phản chiếu qua mặt nước của buổi chiều tà,…

Cứ thế, bà đi, tìm việc làm dọc đường, gặp những người mới và cả những người quen biết cũ, nghe những câu chuyện của họ và an trú những vết thương của chính mình.

Một bộ phim đơn sơ và bình dị, vậy mà bằng một cách nào đó lại đi được vào trong những góc khuất của tâm lý. Mình nghĩ nó xứng đáng với những giải thưởng danh giá mà nó đã nhận được.

Các bạn xem phim nhé. Phim chậm. Đến cả lời tỏ tình cũng chậm.

Và đừng quên không có lời chào nào là cuối cùng.

Nomadland

24/3/2023

Advertisement

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s