Em đi cầu về mưa ướt áo :)

Trần Phan

Nay mình stress quá nên lại hiện lên nổ tí về âm nhạc, nhạc Trịnh luôn cho nó lãng đãng.

Như mình từng nói đâu đó rằng Trịnh viết nhiều quá, nhiều đến nỗi mà gần như trong bất kỳ một hoàn cảnh nào, hay đơn giản là post một tấm ảnh nào, ta cũng có thể tìm được một câu để làm caption.

Mình cũng hơi lấy làm lạ là với một cái kho ngôn ngữ lớn như vậy mà không có một đề văn nào trích dẫn ca từ của ông, thực ra không biết là đã có chưa, nhưng ít ra là mình chưa thấy. Nói thế nhiều người sẽ bảo rằng ông sáng tác nhạc chứ không phải văn chương. Không phải. Bởi nếu tách ca từ ra khỏi giai điệu và tiết tấu, thì nó chính là văn chương đấy. Mình thích nhìn các tác phẩm của Trịnh ở góc độ văn chương hơn, nó cực độc đáo, còn giai điệu trong các bài hát của ông mình thấy cũng bình thường, thậm chí mình chưa một lần thấy ông thoát ra khỏi các vòng hoà âm hay các bộ âm giai chuẩn.

Mà văn chương, hay âm nhạc, hay bất kỳ một nghệ thuật nào cũng luôn có tính đa nghĩa. Theo đó mỗi người có thể tiếp cận theo các hướng khác nhau, và ở mỗi hướng như vậy lại có thể có nhiều tầng nghĩa. Mình cho là sẽ rất thành công nếu một tác phẩm nào đó đạt được những điều như thế.

Vậy nên đừng bao giờ cố gắng hiểu hết một lần. Nay chưa hiểu thì mai hiểu, mà mai không hiểu cũng kệ nó. Cứ nhớ đấy rồi có một lúc chúng ta sẽ rơi vào một hoàn cảnh nào đó và bất thình lình hiểu ra. Ví dụ như mình cứ hát mãi “đời sao im vắng như đồng lúa gặt xong” (Ru ta ngậm ngùi) nhưng chả để ý gì, để rồi một ngày đạp xe qua một cánh đồng mà hôm qua hãy còn xôn xao nói cười thì chiều nay lại vắng hoe. Gặt xong rồi, còn ai ra đồng chi nữa? Thế mới nói Trịnh nhìn hay quá, phép so sánh ấy thật tài tình.

Rồi như một câu quen thuộc “mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ” (Diễm xưa) mà anh em nhậu bét nhè ra cũng cứ cãi nhau ỏm củ tỏi, có người bảo tháp cổ là tháp cổ này chứ không phải tháp cổ kia bởi cổ ở đây là cổ kia chứ không phải cổ này. Mệt vãi.

Hay như hôm rồi cong đít đạp trên một triền đê vì cơn giông rượt sau lưng mới chợt nhận ra là Trịnh viết bản Cuối cùng cho một tình yêu là trong lúc đang đạp xe và gặp mưa như mình. Hãy nghe Trịnh viết:
“Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới”

Ok chưa? Giông tới thì quay xe chớ còn điên mà đi đâu nữa. Các câu tiếp theo lại càng rõ ràng hơn:

“Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói
Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi”

Ai đó bảo không đúng nữa đi? Đạp rã rời ra chứ còn gì. Tay đói, chân mỏi. Trịnh đúng là đỉnh của chóp khi viết một xe đạp ca hay đến như thế, hehe.

Hôm rồi chém linh tinh lại ngộ thêm được lắm thứ. Có tay bạn nói rằng lời trong bản gốc của Mưa hồng không phải là “em đi về cầu mưa ướt áo” mà là “em đi cầu về mưa ướt áo”. Ùi, em đi cầu về bị dính mưa nó rất sinh động và dễ hiểu lắm luôn.

Lại có ông anh nữa bảo không phải “mây mà tóc em bay trong chiều gió lộng” (Tuổi đời mênh mông) mà thực ra câu đó là “lông và tóc em bay trong chiều gió lộng”. Mình chẳng biết trúng trật thế nào nhưng nghe chừng “lông và tóc em bay” nó cũng có nhạc tính rất quá lắm.

Haha

16/3/2023

Advertisement

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s