Trên chuyến xe cuối năm

Trần Phan

Chuyến xe đò cuối năm chật cứng và hối hả. Xen trong những cuộc gọi giao hàng, đòi nợ, chốt sổ,… nghe có tiếng lơ lớ phía sau dặn đi dặn lại bác tài cho xuống ở một nút giao thông mà mình biết còn 50km nữa mới tới. Quay xuống thấy một người anh em Bahnar nhỏ thó, đen đúa, với chiếc gùi đựng chiếc áo khoác, mấy bộ quần áo trẻ con và hai lon Bivina. Anh phụ xe quát bảo anh ấy sao cứ nhắc đi nhắc lại hoài.

Nhân lúc lên xuống xe chộn rộn mình xách ba lô xuống ngồi cạnh ảnh. Nói không sao đâu, còn chừng ấy chừng ấy nữa mới tới, và khi nào tới nhà xe sẽ nhắc chứ không lạc đâu mà sợ. Ảnh cười, nụ cười hiền, cảm giác như có lỗi.

Ảnh hỏi mình đang đi tới đâu, nói đang cuối A.N., ảnh gọi điện thoại cho ai đó, do mở loa ngoài nên nghe có tiếng hai người đàn bà và loi nhoi tiếng trẻ con. Tuy không hiểu họ nói gì nhưng nghe cuộc trò chuyện rất vui, phía bên kia có nhiều tiếng cười, bất giác ngó xuống chiếc gùi thấy mấy bộ quần áo mới của con nít khi nãy mình hiểu ra vì sao đầu dây bên kia trẻ con cười vui thế.

Gọi xong ảnh nói ảnh làm bốc vác dưới bến cảng, giờ nghỉ tết nên về làng. Mình nghe mà xót ruột. Cứ nghĩ những đứa con của rừng bây giờ lạc lõng dưới biển bảo sao không khỏi ngậm ngùi.

Trước lúc xuống xe mình dặn anh phụ xe về điểm đến của ảnh, cố gắng nói chậm và to để ảnh nghe cho đỡ lo. Định tính tiền xe luôn cho ảnh nhưng bác phụ bảo là chỉ cho ảnh đi nhờ thôi. Tự nhiên thấy ấm lòng, giữa những tiếng chửi thề, chụp giựt, thách nhau, cò kè lên xuống từng đồng của khách thì người ta vẫn giành một chỗ để giúp nhau.

19/1/2023

Advertisement

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s