Nhân ngày Khai giảng

Trần Phan

Hôm rồi về lại ngôi trường cũ. Mình ngoài đời vốn là một tay nói năng chẳng kiêng dè, lên facebook còn thêm tật chém gió, ấy thế mà xuống xe bước qua cổng trường cái tự nhiên nín thinh, đi đứng rón rén, gặp thầy cô giáo cũ tim đập như trống, bước vào phòng hội đồng mà cứ tưởng mình lên gặp ban giám hiệu để mời phụ huynh hoặc viết bản tường trình. Trong cái khoảnh khắc bước qua cổng trường ấy, mình quên mất mình đã hai thứ tóc, quên luôn rằng mình cũng có nhiều học trò đang dạy ở đây, chỉ còn đúng thân phận của một thằng học trò cũ. Thật.

Thế mới biết cái uy của trường học nó lớn như nào. Cái uy ấy không phải là quyền sinh sát, nó được tạo bởi tri thức và sự ngay ngắn của nề nếp.

Việc bỉ bôi hay chê bai giáo dục hiện nay nó cũng có cái lý của nó, vì những này nọ, vì chưa được như kỳ vọng, và vì phổ tác động của nó quá rộng. Nhưng chọn một ngày hân hoan để chỉ trích dè bỉu, tất nhiên là bạn có quyền, cũng không hẳn là cách hay. Thậm chí nhiều người còn cao giọng dạy dỗ về giáo dục mà mình biết rất rõ từng con điểm trong học bạ của họ.

Như nước, chúng ta chỉ thấy bão lũ, mà không hay rằng để nuôi sống cả màu xanh trên hành tinh này thực ra là những mạch nước ngầm li ti đâu đó dưới mặt đất, thậm chí vô hình.

Hôm nay Ngày Hội đến trường. Mình rất vui khi thấy thầy cô của mình, bạn bè của mình, học trò đồng nghiệp của mình vui tươi trong ngày khai giảng. Rồi những mầm xanh sẽ lớn lên.

5/9/2022

Advertisement

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s