Chữ “Thầy”

Trần Phan

Mình rất sợ những ai tự dùng từ Thầy trong những giao tiếp mang tính đại chúng, dù thầy giáo, thầy thuốc, hay các bậc tu hành. Thường nếu gặp thì mình chuồn rất nhanh, thậm chí không cần lấy dép.

Từ/chữ đó, nếu dùng, chỉ nên dùng trong một bối cảnh cụ thể, không gian cụ thể mà ở đó mình có thể hơn người khác, hoặc biết trước người khác, về một mảng tri thức hẹp. Nhắc lại là chỉ ở mảng hẹp đó thôi, còn những chuyện khác có khi họ là bố mình.

Ví dụ như khi xưng hô với hậu bối trong một không gian hữu hạn, hoặc với người mà mình đã hoặc đang truyền thụ một vấn đề gì đó, như bán chả ốc hoặc kỹ năng giao hàng nhanh chẳng hạn.

Còn không thì nên để người khác gọi, nếu mình xứng đáng được như thế.

Chứ cái gì cũng thầy sao được?

Đen cái là giờ lên facebook gặp đủ thứ thầy.

Trong ảnh đính kèm là hai chữ rất giống nhau, chữ bên trái là “thầy”, nếu bỏ đi một nét thì thành chữ “đẹp trai” ở bên phải. Tính mình khiêm tốn nên thôi thì bỏ đi một nét, chỉ nhận chữ thứ hai.

Sư

20/8/2022

Advertisement

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s