Khánh Ly

Trần Phan

Vừa rồi ca sĩ Khánh Ly và những người tổ chức đêm nhạc “Dấu chân địa đàng” tại Đà Lạt có gặp một số rắc rối do nữ danh ca này đã hát “Gia tài của mẹ” của Trịnh Công Sơn, một ca khúc được cho là không nằm trong danh mục ca khúc được cấp phép biểu diễn.

Gần đây, cũng có nhiều ý kiến công kích Khánh Ly khi bà phản ứng theo hướng không tán đồng về bộ phim “Em và Trịnh” vừa ra mắt cách đây không lâu mà trong đó bà là một nhân vật. “Tại sao tôi phải đi xem một bộ phim hư cấu về một con người mà tôi đã biết? Còn đáng ngạc nhiên hơn trong đó hư cấu cả tôi”, bà nói.

Có một câu mình đọc đâu đó lâu rồi không nhớ tác giả, đại ý rằng “nhà văn không phải là người hầu của sử gia”. Mình đồng ý với câu nói này. Tác phẩm có quyền hư cấu, ví dụ “Tam quốc diễn nghĩa” khác nhiều so với “Tam quốc chí” hay như Đường Tăng trong “Tây du ký” không nhất thiết phải giống hệt sư Huyền Trang trong nguyên mẫu. Nhưng, để xây dựng hình ảnh của một nhân vật có thật, ít nhất phải dựa trên nền tảng và căn cơ của những cái có thật, nhất là khi nhân vật đó còn sống. Vậy nên mình lấy làm lạ khi nhiều người, kể cả những người có danh phận, đã công kích Khánh Ly. Thật khó tin khi bộ phim có nói về Khánh Ly nhưng, theo bà, chỉ duy có Bùi Lan Hương (người vào vai Khánh Ly) đã gửi e-mail và gọi điện để xin bà tư vấn; có điều, cũng theo bà, cuộc gọi ấy chỉ có 3 phút. Mình không biết là có khi nào những người công kích Khánh Ly đã cho rằng đoàn làm phim và người phụ trách nhân vật đã hiểu Khánh Ly hơn chính bà hiểu về bà không nhỉ?

Về phim “Em và Trịnh” mình đã nói một lần nên không nhắc lại ở đây. Chỉ nói thêm một chút là những người ủng hộ cách làm phim “Em và Trịnh” nên xem bộ phim “Đất khổ” của đạo diễn Hà Thúc Cần phát hành năm 1974 tại Sài Gòn; trong đó, Trịnh Công Sơn đã vào vai của chính mình. Tuy hơi chủ quan nhưng mình cho rằng có lẽ không nhiều người đã xem bộ phim này. Và cũng không hiếm ví dụ về những bộ phim đã mời những người còn sống làm cố vấn cho nhân vật là chính họ, thậm chí khi tuổi tác hoặc hình thể không còn phù hợp với nhân vật là chính họ thì phim cũng mời họ tham gia những vai phụ. Tức bằng một cách nào đó mà nguyên mẫu sẽ luôn đồng hành với nhân vật là chính mình.

Danh ca Khánh Ly, theo mình biết, có một quá khứ gian nan về học hành và sau đó là sự khởi đầu không mấy suôn sẻ trong sự nghiệp ca hát. Nhưng cá nhân mình thấy ở bà cái cốt cách của một trí thức, điều mà những đồng nghiệp của bà và ngay cả giới khoa bảng bây giờ cũng không phải người nào cũng có được cái phong thái ấy. Ngoài giọng ca, mình cũng rất thích cái cách mà bà nói chuyện. Ở đó luôn có cái thâm trầm, chừng mực, sâu sắc và đầy sự hiểu biết. Đôi khi sự chừng mực và sâu sắc của bà khiến không ít kẻ chưng hửng khi khi bà nói “đừng lầm tưởng là Trịnh Công Sơn yêu người ta, ông ấy chỉ yêu cái đẹp”, hay “ông Sơn chẳng yêu ai đâu, ông ấy chỉ yêu tình yêu của ông ấy thôi”.

Khánh Ly

30/6/2022

Advertisement

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s