Trịnh

Trần Phan

Ít có nhạc sĩ nào ở Việt Nam định hình cho mình một cõi riêng như Trịnh. Khác với các đồng nghiệp thành danh ở một dòng nhạc nào đó như nhạc tiền chiến, nhạc vàng,… thì người ta nói đến âm nhạc của ông là nhạc Trịnh. Riêng cách gọi đó thôi tên tuổi của ông sẽ còn được nhắc, và nhắc nhiều.

Tôi thích nhạc Trịnh, có lẽ do được nghe từ ba mình. Hồi còn bé tí tôi đã rất tò mò mỗi lần ba tôi hát “chiều đi lên đồi cao hát trên những xác người”, hay “tuổi buồn em mang đi trong hư vô, ngày qua hững hờ”,…

Tôi cũng từng gặp Trịnh, thật ra là chen chân để được nghe ông hát. Nhưng bây giờ có ai đó hỏi tôi nhạc Trịnh hay không thì tôi không biết phải nói thế nào. Thích là thích thôi. Nhưng nếu phải nói một điều gì đó thì tôi cho rằng ông là phù thủy trong nghệ thuật ngôn từ. Giả sử là chúng ta không biết lời, chỉ nghe ai đó trình bày giai điệu, và dù có cố chuyển soạn hay hòa âm đến như thế nào ta cũng thấy nó bình thường. Điều này rất khác so với những bản nhạc mà dù biết lời hay không ta cũng vẫn thấy hay. Người ta bảo do nhạc của ông đơn giản quá, nhưng tôi nghĩ không hẳn, bằng chứng là sau khi đã biết ca từ, tức phần lời, tôi nghe phần giai điệu, dù vẫn đơn giản đấy, nhưng lại thấy hay. Như thấy rõ ràng đấy là “gọi hồn liễu rũ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya” hay “dài tay em mấy thuở mắt xanh xao” mà không cần ai phải hát.

Mấy hôm nay người ta lại nói nhiều về ông, nhưng không phải âm nhạc, mà về một phần đời trong một bộ phim vừa ra mắt. Tôi chưa xem, và không biết khi nào sẽ xem, nhưng tui nghĩ nhạc của ông trong phim có lẽ chỉ là cái cớ để dẫn chuyện. Sỡ dĩ tôi không có ý định xem vì dù có liên quan đến mấy thì tác giả và tác phẩm vẫn nên nghĩ là hai câu chuyện khác nhau. Tôi chỉ cần biết nhạc, còn Diễm xưa ông viết cho ai hay bóng hồng nào trong Em còn nhớ hay em đã quên thì tôi không quan tâm lắm; vì khi gắn nó với một ai đó cụ thể, ta dường như sẽ mất đi phần nào cái cảm giác tự do về mặt cảm xúc. Dạo nào tôi cứ tiếc ngẩn ngơ sao người ta công bố những bức thư tình của ông, cái có thể xem là riêng tư.

Ấy là chưa kể cuộc đời của Trịnh không chỉ có âm nhạc mà còn có cả nhiều góc khác. Tên phim dù cố hướng người xem về “em”, nhưng đã là phim về đời, dù chỉ là những mảnh ghép, thì thật khó để những người biết chuyện không thể không liên tưởng.

Chợt nhớ mấy câu mà một Long điên nào đó đã viết để tiễn Trịnh về với cõi Phôi pha:

Giáng đã đi rồi Sơn cũng đi
Nghìn xưa đâu có Giáng, Sơn gì
Nghìn sau đâu có Sơn cùng Giáng
Dắt díu nhau về dắt díu đi

17/6/2022

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s