Thành Cha (Chas), vài nét…

Trần Phan

Bức ảnh này do một người shipper có tên Trần Phan chụp được sau một chặng đạp xe quá đuối, niên đại của bức ảnh được các nhà khoa học xác định là 2022 năm sau Chúa Jesus. Trong bức ảnh, ngay chỗ những người Kinh đang lắp đặt những tấm pin năng lượng, là lối vào thành Cha – một tòa thành độc đáo của Vương quốc Champa cổ.

Có thể bạn đã biết rồi, thành Cha (một số tài liệu gọi là thành Chas) có niên đại rất sớm. Các nhà khảo cổ đã lập các điểm khai quật thám sát và xác định được khu vực thành Cha có 2 lớp văn hóa chồng lên nhau: lớp trên thuộc văn hóa Champa và lớp dưới thuộc văn hóa Sa Huỳnh muộn. Điều đặc biệt là những dấu vết văn hóa Sa Huỳnh có niên đại khoảng thế kỷ thứ II và III. Thông tin ấy chứng tỏ nơi đây, trước khi thành Cha được xây dựng, là nơi sinh sống của nhiều lớp cư dân cổ, nối tiếp, và có lẽ phát triển liên tục trong một thời gian rất dài.

Về mặt kiến trúc và quy mô, vào thời lộng lẫy nhất, thành Cha là một thành kép gồm có 2 tòa thành rất lớn (thành Đông và thành Tây) giữ thế độc lập nhưng đan quyện và hiệp nhất với nhau. Cấu trúc các tòa thành này được đề cập trong cuốn “Thành cổ Champa” (chương 5) của Ngô Văn Doanh và được khảo tả trong cuốn “Đối thoại với nền văn minh cổ Champa” (chương 4) của Lê Đình Phụng, một người đã trực tiếp tham gia vào các cuộc khai quật thám sát tại di tích cấp quốc gia này. Quý vị có thể tìm đọc để hiểu rõ hơn.

Về mặt chức năng, hình như đã có những nhà nghiên cứu nhận định nơi đây từng là kinh đô của Vương quốc Champa, ngay sau biến cố thất thủ Indrapura (Đồng Dương, Thăng Bình, Quảng Nam) bởi cuộc chinh phạt của Lê Hoàn, buộc vương triều Champa dời đô về phương Nam. Tuy nhiên, các hiện vật khảo cổ cho thấy thành Cha được xây dựng sớm hơn. Có lẽ đây chính là đô thành của tiểu quốc Vijaya trong thời gian kinh đô của vương quốc đặt tại Indrapura như đã nói.

Nhân tiện cần nói thêm là nhiều người nghĩ thuật ngữ “dời đô” của vương quốc Champa theo nghĩa “truyền thống”, kiểu như Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Tui nghĩ không phải. Champa không phải là mô hình nhà nước tập quyền mà được biết đến như một kiểu nhà nước “liên bang” (mô hình mandala), gồm nhiều tiểu quốc (nagara) khác nhau. Có thể kể đến như Amaravati, Vijaya, Kauthara, Panduranga,… Trong suốt chiều dài lịch sử của vương quốc cổ này, do nhiều biến cố khác nhau, có thể từ bên ngoài (Funan, Khmer, Đại Việt,…), có thể đến từ nội bộ do sự tranh dành ảnh hưởng giữa các tiểu quốc, và cũng có lúc do cả hai, mà một nagara nào đó trỗi lên và chi phối các tiểu quốc còn lại.

Theo đó, tui nghĩ khi Amaravati suy yếu sau cuộc tấn công nói trên của Đại Cồ Việt, tiểu quốc Vijaya trở nên hùng mạnh và có thể hiệu lệnh các tiểu quốc còn lại. Lúc đó, người Cham xây dựng kinh đô mới cho cả vương quốc, cách không xa thành Cha, mà ngày nay chúng ta biết đến với tên thành Đồ Bàn.

Trở lại thành Cha, có thể bạn biết luôn rồi, đó là thành Cha còn có một tên gọi khác là thành Phật Thệ. Cái tên này gợi cho chúng ta về cuộc chiến tranh Việt – Chiêm năm 1044. Đại Việt sử ký toàn thư (ĐVSKTT) chép vua Đại Việt lúc bấy giờ là Lý Thái Tông thân chinh cầm quân tiến đánh Chiêm Thành, giết chết vua Sạ Đẩu (Jaya Simhavarman II), “mùa thu, tháng 7, vua đem quân vào thành Phật Thệ, bắt vợ cả, vợ lẽ vua Sạ Đẩu và các cung nữ kẻ nào giỏi hát múa khúc điệu Tây Thiên”. Cũng nói thêm rằng một số thành cổ Champa cũng có tên Phật Thệ nên nhiều người cho rằng thành Phật Thệ nói trên chính là thành Lồi (Thừa Thiên – Huế). Tuy nhiên tui nghĩ hơi khác, nếu căn cứ vào thời gian xảy ra biến cố thì kinh đô của Champa đã thuộc vùng Bình Định ngày nay, vua Chiêm đánh trận ở sông Ngũ Bồ không thể mang cả hậu cung đi theo. Vậy nên thành Phật Thệ chép trong ĐVSKTT về sự kiện 1044 có thể chính là thành Cha (?).

Nếu những suy luận nói trên là đúng, chính xác không phải suy luận mà là suy diễn hehe, thì câu chuyện thành Cha được tiếp tục với một nàng Chiêm nữ. Có thể bạn cũng biết luôn rồi, trong đoàn cung nữ bị vua Lý Thái Tông bắt đi năm ấy có nàng Mỵ Ê và câu chuyện về bà. Sử chép Lý Thái Tông ngự thuyền đến phủ Lý Nhân, vua biết Mỵ Ê là giai nhân quốc sắc thiên hương, lại giỏi ca hát, nên đang đêm mật sai quan trung sứ cho triệu Mỵ Ê sang hầu. Mỵ Ê phẫn uất, lấy tấm chăn quấn lấy người và nhảy xuống sông Châu Giang tuẫn tiết. Lý Thái Tông khen bà trinh liệt, phong làm Hiệp Chính Hựu Thiện phu nhân. Miếu thờ và mộ bà hiện còn ở làng Phúc Mãn, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Trời thì nắng, gió lào thổi rát như có ai lấy cái mỏ hàn khò bên lỗ tai, sông Kôn mùa cạn chảy một dòng thểu não. Người shipper dắt chiếc xe đạp đi tìm nàng Mỵ Ê nhưng chỉ thấy cây bụi đìu hiu, cỏ mọc xanh rì, chẳng còn nhận ra đâu nguy nga điện ngọc cung vàng lầu son gác tía.

Nghìn năm bãi biển cũng hóa nương dâu.

Thanh Cha

11/6/2022

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s