[đọc sách] Sapiens: Lược sử loài người

Trần Phan

Cuốn sách lớn theo cả nghĩa về kích thước vật lý và hàm lượng tri thức này chắc có lẽ nhiều người đã đọc: Sapiens – Lược sử loài người, xuất bản lần đầu năm 2011 bằng tiếng Do Thái.

Nói thật là khi nó đã trở nên quá nổi tiếng và được dịch sang Việt ngữ vào năm 2017, xuất bản bởi Omega và nhà xuất bản Tri thức thì mình cũng không mấy quan tâm. Một phần vì mình ít đọc theo trend; một phần do nghĩ đây là cuốn sách sinh học, mà lược sử loài người thì mình đọc quá nhiều rồi; nhưng lý do quan trọng nhất khiến mình thờ ơ là bởi tác giả của nó là một nhà sử học, mà nhà sử học viết về sinh học chắc sẽ chẳng có gì. Âu cũng là cái thói ngạo mạn bố láo của một người tự coi mình có chút hiểu biết về mảng này.

Nhưng rồi cũng đọc, và thật sự kinh ngạc.

Lần kinh ngạc này là lần thứ 2 khi đọc tác phẩm của người khác ngành trình bày những vấn đề về sinh học. Lần thứ nhất là khi đọc bài “Tiến hóa như một sơ đồ lý giải” của nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn khi trình bày về học thuyết Darwin, và lần này, “Sapiens – A Brief History of Humankind” của sử gia Yuval Noah Harari.

Hai lần trên, một bài viết và một cuốn sách, không những được trình bày rõ ràng mạch lạc của lối tư duy sắc sảo, của những bậc thầy về ngôn ngữ mà còn của một sự am hiểu tường tận. Mình nghĩ hai lần như thế là quá đủ để “phát hiện ra sự ngu dốt” của chính mình như tiêu đề và nội dung chương 14 của cuốn sách.

Mình đọc và bị cuốn hút ngay ở chương đầu tiên khi đề cập loài người là một động vật không nổi trội cũng như những người anh em thất lạc, đến cái giá phải trả của tư duy và dáng đứng thẳng, việc tự tạo ra các vị thần đến quy luật của tôn giáo, hay sự giải thích tiền không phải là một thực tại vật chất mà là một khái niệm tâm lý,…

Cuốn sách cũng cho ta thấy quá trình con người tự biến mình trở thành bá chủ của hành tinh và là kẻ khủng bố đáng sợ đối với hệ sinh thái. Nó cũng chỉ ra rằng đế chế Sapiens chỉ tạo ra rất ít thứ khiến chúng ta phải tự hào, và quan trọng hơn, nó cho thấy chúng ta không biết mình thực sự muốn gì.

Và bàng bạc trong suốt chiều dài cuốn sách là chúng ta đang đi về đâu? Gấp cuốn sách lại, mình nghĩ đến ý mà chú ruột mình, Stephen Hawking, trong cuốn Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ có đề cập. Đó là “lý do mà chúng ta không liên lạc được với người ngoài Trái Đất là vì khi một nền văn minh nào đó đạt đến trình độ phát triển như chúng ta thì nó trở nên không ổn định và tự hủy diệt”.

Yuval Noah Harari còn viết 2 cuốn siêu khủng nữa, mình sẽ giới thiệu trong dịp khác.

Thật sự là một cuốn sách đáng để bạn bỏ tiền, và bỏ cả thời gian để đọc.


reviewed by tranphan | may 26, 2022.

LSLN

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s