[đọc sách] Lược sử thời gian

Trần Phan

Lần này lại thêm một bản sách nữa trong hành trình mua và đọc lại những cuốn mà mình đã từng đọc lậu.

Thường chúng ta có một thói quen là những sách đã đọc cọp hoặc đọc bản lậu ở đâu đó thì chúng ta sẽ không mua nữa, vì đã biết nội dung. Nhưng như đã nói, dẫu biết là chúng ta đã đọc rồi nhưng nếu có điều kiện thì mình nên mua lại, vì sách giấy đọc thú vị hơn nhiều so với e-book hoặc các bản scan lậu; với lại, mua cũng là một cách chúng ta thể hiện sự cảm ơn tác giả, tôn trọng người chuyển ngữ, cũng như công bằng với nhà xuất bản.

Cuốn này Stephen Hawking viết trước “Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ” mà mình đã giới thiệu. Nhiều người đánh giá cuốn này hấp dẫn hơn nhiều, nhưng với mình thì đây là một cuốn không phải chỉ để đọc một lần.

Một phần vì như mình đã nói đâu đó rồi, dù tác giả của nó cố viết theo kiểu phổ cập nhưng khi là thiên tài thì dù có cố mấy họ cũng khó đặt mình đúng với tầm tri thức của người bình thường nên đọc nhiều lúc cũng thấy đầu quay quay, nhưng vậy mới vui.

Một phần nữa là cấu trúc của cuốn sách được viết theo kiểu tuần tự. Nếu như “Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ” được viết theo kiểu phân nhánh, các chương được rẽ theo các hướng khác nhau nên chúng ta có thể đọc chúng độc lập, thì “Lược sử thời gian” được sắp xếp theo thứ bậc, chương trước sẽ là nền tảng và mở ra chương tiếp theo. Điều đó rất dễ làm nản lòng chiến sĩ khi chúng ta tắc tị ở một chỗ nào đó. Nhưng không sao, kinh nghiệm của mình thì chỗ nào chưa hiểu thì mình sẽ bấm tua nhanh rồi lúc nào thuận tiện quay lại để đọc sau.

Mình có một anh bạn già, đợt rồi ảnh viết một tus đặt tên là “Thâm sâu Tào khựa”. Đại khái là ảnh chỉ trích lối viết ẩn ý sâu xa, đa nghĩa, để ra dáng một người thâm nho, cao siêu. Tất nhiên trừ văn chương hay nghệ thuật cần phải hàm ngôn, cần cất giấu những tầng nghĩa dưới các lớp vỏ ngôn ngữ, thì mình cũng đồng ý với ảnh, nhất là khi luận bàn một vấn đề. Mình cũng cho rằng nhiều trường hợp trong những người nói đa nghĩa, nửa chừng, thì ngoài tạo dáng cho ra vẻ nguy hiểm ra thì có thể họ cũng hiểu chưa tới, do đó nói nửa vời, nói đa nghĩa cũng là cách mà họ chừa lại những con đường để lùi.

Và khi đọc bài anh bạn nói trên, mình chợt nghĩ những vấn đề quá cao siêu như vũ trụ học hay thời gian bắt đầu như thế nào như này mà chọn viết theo kiểu đa nghĩa, ra dáng này nọ, thì có khi 1000 hoặc một tỉ năm nữa chúng ta vẫn chưa hiểu ra. Rất may là chú ruột mình, Stephen Hawking, luôn quyết liệt, rốt ráo, bùng nổ như Big Bang và hút như một ngôi sao đang tự suy sụp dưới lực hấp dẫn của chính nó để tạo thành lỗ đen huyền thoại.

Giới thiệu bởi cháu ruột của Stephen, tức StePhan 🙂

LSTG

21/5/2022

2 thoughts on “[đọc sách] Lược sử thời gian

  1. Qwuan

    Chào TerePhan. Mình lại thấy cuốn này chú của bạn viết dễ đọc. Chỉ có chương cuối, lý thuyết dây nhợ gì đó đọc hơi rối. Nhưng mẹ nó, sợ gì. Mình có phải khoa học gia như chú bạn đâu mà phải cố.

    Thích

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s