Bàn về hoa Sala

Trần Phan

Lẽ ra mình định viết về loài hoa này trước Phật đản, nhưng giữ lời hứa với một người bạn nên đã viết về hoa Ưu đàm (Udumbara), dù sao cũng vẫn kịp mùa Vesak.

Về cây Sala thì đã có nhiều người viết, trong đó có những đàn anh và bạn bè là những chuyên gia thực vật học, đã chỉ rõ Sala thực sự là cây Sala nào. Bài viết này chỉ góp thêm trải nghiệm cá nhân, những bằng chứng trong các cổ sự, cũng như chỉ dẫn địa lý. Và nói không phải rào trước, nhưng thực tình mình rất ngại chạm đến những biểu tượng thiêng liêng, bởi sở học nông cạn, kiến văn hẹp hòi nên có thể dẫn đến hồ đồ. Nếu có gì chưa đúng mong quý anh chị đang theo dõi hoan hỉ thể tất cho.

Trước hết cần nói rằng Sala (Shala) là một loài cây thiêng không chỉ của Phật giáo mà có gốc gác từ Ấn giáo. Điều này cũng dễ hiểu. Vì tuy thánh điển, nền tảng triết lý, tôn chỉ khác nhau nhưng bởi vì Phật giáo khởi nguồn ngay trong cái nôi của Ấn giáo nên câu chuyện có thể khác nhưng “nhân vật”, “sự kiện”, “biểu tượng” có nhiều điểm tương đồng.

Sẽ không có gì đáng bàn nếu như trong những năm gần đây nhiều chùa chiền, trị sở Phật giáo, không trồng rầm rộ một loài cây được gọi là cây Sala (ảnh 1). Tất nhiên, như đã nói, Sala là một loài cây được xem như biểu tượng thiêng liêng, gắn với Đức Thích-ca Mâu-ni đản sanh và nhập Niết Bàn. Nhưng thật đáng tiếc là loài thảo mộc được trồng ấy không phải là cây Sala được đề cập trong các Phật tích.

Trước hết Sala là một từ có gốc Phạn ngữ. Sử thi Ramayana trước Công Nguyên mô tả cây Sala là một loài cây rất to lớn, có dầu, hương liệu. Liên quan đến Sala, câu chuyện trong Ramayana kể về hoàng tử Rama (hóa thân thứ bảy của thần Vishnu) và người anh em Lakshmana của mình trên đường giải cứu nàng Sita bị quỷ vương Ravana bắt giam ở đảo Lanka (vốn trước đây là đỉnh núi thiêng Meru), đã gặp vua khỉ Sugriva đang bị lưu đày và hứa sẽ giúp lấy lại ngôi hầu vương từ Vali. Do Vali có một sức mạnh khủng khiếp, người đã chiến thắng quỷ Maayaavi, nên Sugriva tỏ ý nghi ngờ về trình độ thực chiến của Rama. Và để chứng tỏ khả năng của mình, hoàng tử Rama đã bắn một mũi tên xuyên qua 7 cây Sala (con số 7 kỳ lạ trong Ấn giáo mình đã từng nhắc đến trong câu chuyện về bức phù điêu cỗ xe mặt trời của thần Surya). Điểm đáng chú ý ở đây là cây Sala là cây rất lớn, và gỗ rất cứng, điều đó mới chứng tỏ sức mạnh thần thánh của Rama. Ngoài ra, Vishnu Purana và các thần thoại Hindu, đặc biệt là Vaishnavism luôn xem cây Sala là cây thiêng gắn liền với thần Vishnu. Lưu ý thêm là các tín đồ Vaishnavism cũng xem Đức Thích-ca như một hóa thân của vị thần này.

Liên quan đến Phật giáo, nhiều kinh văn đã đề cập đến câu chuyện Đức Phật đản sanh và nhập Niết Bàn liên quan đến cây Sala. Ví dụ Tiểu bộ kinh, cụ thể là Jataka (đề cập đến nhiều truyền thuyết về các tiền kiếp của Đức Thích-ca), đã nói rằng hoàng hậu Maya đã nằm mơ dưới gốc cây Sala ở vườn Lâm-tì-ni (Lumbini), thấy một con voi trắng 6 ngà cuộn những đóa hoa sen đi 3 vòng xung quanh và sau đó đi vào lòng bà. Hoàng hậu thức giấc, vịn cành Sala đứng lên và từ đó mang thai và sinh ra thái tử Tất-đạt-đa, tức Đức Thích-ca Mâu-ni sau này (ảnh 2). Phật tích cũng nói rằng Đức Phật treo võng dưới hai gốc Sala cổ thụ, giao lại y bát cho A-nan, rồi Ngài nằm xuống, đầu trở về hướng Bắc, mình nghiêng về phía tay phải, mặt xoay về phía mặt trời lặn và đi vào cõi Niết Bàn. Lúc ấy hoa Sala rơi trắng trời, nhằm vào ngày rằm tháng hai âm lịch.

Một loài cây liên quan đến hai tôn giáo lớn và cổ xưa của nhân loại như vậy thiết nghĩ cũng cần nên biết rõ ràng. Có điều loài cây gọi là Sala đang được trồng ở nhiều chùa nước ta không phải là cây Sala, mọi câu chuyện đang được nói về nó có lẽ là sự gán ghép. Thực ra cây được gọi là cây Sala ấy là cây Đầu Lân, tiếng Anh là Cannonball Tree, có danh pháp khoa học: Couroupita guianensis Aubl., 1755. Thông tin thêm là cây này cùng họ Lecythidaceae với cây Lộc vừng (Barringtonia acutangula) và cây Bàng vuông hay còn gọi là Bàng Trường sa (Barringtonia asiatica).

Người viết bài này cách đây gần 20 năm có trò chuyện với một nhà sư trẻ ở một thiền viện lớn tại Đà Lạt cũng đã được giới thiệu về hai cây Đầu Lân trồng trước nhà thờ tổ và được nghe giảng về hoa này có màu đỏ như hoa sen và hình dáng hoa như rắn Nagar nhiều đầu đang vươn lên che nắng che mưa cho Đức Phật tọa thiền. Lúc ấy mình đã tin nhưng về tìm hiểu lại thì hình như có gì đó không đúng.

Đầu tiên là cây Đầu Lân này vốn là một loài thực vật đặc hữu hẹp ở Guyana, Nam Mỹ. Lưu ý là trước 1492, thế giới “văn minh” còn chưa biết Châu Mỹ là gì thì khó mà có chuyện giao thương giữa hai lục địa và di nhập cây Đầu Lân qua Ấn Độ để rồi trở thành một cây thiêng từ cả nghìn năm trước Công Nguyên. Đặc điểm thực vật học của loài này cũng cho thấy quá trình phát tán tự nhiên cũng khó mà vượt qua một hành trình khó khăn về địa lý như thế để mở rộng vùng phân bố qua Ấn Độ. Ngay cả tại Nam Mỹ, trước đây thì loài này vốn đặc hữu hẹp, tức ngay trên lục địa khởi thủy thì vùng phân bố của nó cũng không lớn, vậy nên thật khó để hình dung loài này vượt qua Đại Tây Dương, rồi qua Phi châu, rồi cả biển Ả Rập, để góp mặt vào thần thoại Hindu. Thứ hai là loài này không phải thuộc dạng “rất to lớn”, cũng không có dầu, và gỗ lại rất mềm, chả bõ bèn để hoàng tử Rama chứng tỏ sức mạnh với cây cung thần thánh của mình.

Vậy Sala thực sự là cây nào? Đó chính là một loài cây cùng họ Dipterocarpaceae với cây dầu rái và cây sao đen ở ta, danh pháp khoa học: Shorea robusta Roth.. Đây là loài cây phân bố phổ biến ở lục địa Ấn, nam Himalayas, Myanmar, Bangladesh, Nepal,… trùng với cái nôi của Ấn giáo và Phật giáo; các văn bản Phạn ngữ cổ cũng dùng tên Sala để chỉ cây này; cây lại có nhựa dầu, hương thơm, thân cây to lớn, gỗ rất cứng, trùng với mô tả và các sự kiện có liên quan trong sử thi Ramayana; hoa cũng có màu trắng, trùng với mô tả trong các Phật tích khi nói về Đức Phật nhập diệt.

Nhiều tài liệu thực vật học cũng đã chỉ rõ cây Sala chính là cây Shorea robusta. Điển hình như cuốn Sacred Trees of India (Nanditha Krishna, M. Amirthalingam) mà mình đã có dịp review cũng như Tree of desires and sacred trees of India (Novitskaya Galina, Novitskaya Anna) cũng trình bày rất rõ về cây Sala. Hay như Shelomi Krishnarajah, giám đốc Royal Botanical Gardens, Sri Lanka (thêm: Sri Lanka là đảo Lanka trong Ramayana) cũng khẳng định cây Sala trong Ấn giáo và Phật giáo chính là Shorea robusta. Ở Việt Nam, nhiều nhà nghiên cứu tôn giáo và cũng đã có những nhà nghiên cứu đa dạng sinh học (như anh Phùng Mỹ Trung, anh Phạm Văn Thế) đã viết bài đề cập đến sự nhầm lẫn này.

Nói thêm một chút, ngoài là cây gỗ lớn, có nhựa dầu, hoa cây Sala có 5 cánh có thể hiểu như ngũ uẩn của thân tâm, đời hoa rất ngắn có gì đó như sự phù du của một kiếp người, và khi những cơn gió thốc lên, những quả Sala xoay trong gió cho ta cái cảm giác về sự vô thường.

Và cuối cùng, cây Sala được trồng ở Câu-thi-na/Kushinagar (ảnh 4), nơi Đức Phật nhập Niết Bàn chính là loài thực vật có tên Shorea robusta như đã nói.

Nếu có gì hồ đồ, mong quý vị hoan hỉ thể tất và chỉ điểm thêm.

Sala 1

[1]

Sala 2

[2]

Sala 3

[3]

Sala 4

[4]

Vesak – May 16, 2022.

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s