Nấu ăn với con

Trần Phan

Hôm rồi má bầy nhỏ F0, cách ly tại nhà, phường cũng yêu cầu tui và bầy nhỏ thực hiện cách ly, hạn chế ra ngoài khi không thật cần thiết. Thế là tui trở thành đầu bếp chính, lo cho cả nhà, và tui tranh thủ cơ hội hơn 10 ngày này để dạy Pi… nấu ăn. Nghe thì linh tinh nhưng rất kinh.

Đại khái là tui có dịp làm màu với con gái về chuyện bếp núc. Tui không dạy Pi theo kiểu chính quy, cũng không phải hệ tại chức, mà dạy cho nó tinh thần nầu ăn. Đó là trong bất kỳ tình huống nào mình cũng có thể tự lo cho mình một bữa ăn tươm tất, ngon (theo khẩu vị của mình), và đầy đủ dinh dưỡng.

Tui dạy Pi cách lượng mực nước bằng lóng tay khi không có vạch đo nồi cơm điện, cách nhìn củ hành đang phi để biết khi nào là dầu chín, cách gọt vỏ trái cây bằng dao thông thường mà không cần đến dao gọt, cách giã hành thế nào để không bị “lanh chanh như hành không muối”, thậm chí tui biểu diễn cách giã củ hành với tôm bằng cán dao trong một cái chén mà không cần đến chày và cối,… Tui muốn nói với nó là nếu có tất cả các dụng cụ thì tốt; còn nếu không (hoặc thiếu) điều kiện thì không phải là không làm được, thậm chí làm tốt. Ơn trời tất cả những thứ tui thị phạm và mang tính chất biểu diễn ấy đều diễn ra trôi chảy. Pi rất hào hứng với những thứ trời ơi đất hỡi mà tui bày ra, hy vọng sau này nó sẽ hiểu chuyện nấu ăn nói riêng và cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng miễn là ta biết cách thì mọi thứ sẽ ổn.

Không biết vì được tham gia hay vì tui nấu ngon thiệt mà tất cả những món tui nấu đều được bọn trẻ ăn sạch và khen ngon. Từ canh bầu nấu tôm, đu đủ nấu giò, bí đao nấu xương, đến thịt kho tiêu, trứng rán hành,… Dù cũng nhiêu đó chuyện mà má bọn chúng nấu ngon mấy thì chúng cũng ăn theo kiểu ậm à ậm ừ.

Nhưng đó là những món truyền thống, vốn dĩ đã có công thức, và tui hoàn toàn tự tin với khả năng của mình. Có điều do cách ly, phải nhờ người đi chợ nên không phải lúc nào tui cũng có đầy đủ các thành phần cho những công thức mà mình muốn. Với lại sau hơn một tuần thì tui cũng hết bài. Thế là tui tự bịa ra vài cách kết hợp không giống ai, ví dụ rau lang nấu canh với sườn non hay bí đỏ nấu canh tôm, đại khái những món mà thiên hạ chưa bao giờ làm, thậm chí không dám nghĩ tới.

Kết quả ngoài mong đợi. Tui nấu tui ăn thấy ngon đã đành, nhưng những món trên trời dưới đất ấy là những món được bọn trẻ hưởng ứng nhiệt tình. Tui nghiệm ra nhiều thứ chẳng cần ngon, chỉ cần lạ. Lạ ở đây có thể là cách nêm nếm, mà cũng có thể là cách kết hợp.

Và yếu tố lạ này còn đúng ở nhiều lĩnh vực khác. Một cái lạ bằng tạ cái quen, các cụ nói cấm có sai anh em nhỉ?

9/3/2022

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s