Trời sinh ra trước nhất, chỉ toàn là trẻ con…

Trần Phan

Có lần bắt chuyến Ford Transit từ Pleiku về Quy Nhơn, ghế cạnh tài là một cháu bé cỡ 10 tuổi đi một mình, ghế đặt trước, mình nhớ cách nó đi lững thững từ một con hẻm làm mọi người đang vội trên xe rất sốt ruột. Nó nói nó về nội. Bà chủ xe nhìn những vết bầm chạy trên cổ và cánh tay hỏi sao, nó nói bị bố đánh, bằng cán chổi. Mọi người trên xe nghe chuyện rất phẫn nộ, có anh kia còn bảo “bác tài quay lại cho em xử thằng cha mất dạy”.

Ấy là chuyện mọi người trên xe, lúc đó mình nổi điên vì “thằng cha mất dạy” đã đành nhưng cũng nghĩ những người hàng xóm của nó đâu cả rồi, họ có biết không?

Hôm qua đọc tin cháu N.T.V.A tám tuổi bị mẹ kế hành hạ và đã chết. Đọc qua run đến nổi không dám đọc tiếp những bài có liên quan, dù tags của báo điện tử luôn có xu hướng liệt kê những titles có cùng sự việc hay tương tự. Câu chuyện của cháu N.T.V.A làm mình cứ thẩn thờ, kiếm chuyện để làm cho quên cũng không khỏi, xách ghế ra ngồi lặt lá mai vẫn không trốn được ám ảnh cây lau nhà bị gãy có dính chùm tóc của cháu (?). Sao con người ta lại có thể đan tâm hành hạ một đứa trẻ? Thói thường dân gian thêu dệt những điều không hay về dì ghẻ, mình không tin lắm, vì bản thân đã gặp những dì ghẻ mà còn tốt hơn cả ruột rà. Nhưng dù gì nói theo cách dân gian là dì ghẻ “khác máu tanh lòng” cũng đành, còn cha ruột của bé N.T.V.A đâu? Dấu hiệu bạo hành trên cơ thể bé A. cho thấy đây không phải chuyện tức thời, nó là câu chuyện ngược đãi trong một thời gian rất dài, nó khiến mình có cảm giác cha của cháu cũng góp tay đày đọa con mình. Mẹ kiếp!
Và lại câu hỏi cũ như lần trước, những người hàng xóm của cháu A. đâu? Nhất là khi bé sống với cha và mẹ kế trong một chung cư cao cấp?

Và cũng như nhiều chuyện liên quan đến trẻ em khác, tiếng nói của Hội Bảo vệ quyền trẻ em thường rất chậm. Mình không biết quy trình làm việc của Hội này khi tiếp nhận hay quan sát một sự việc như thế nào nhưng phản ứng của họ khiến mình rất sốt ruột, trong nhiều trường hợp khác thì lại chẳng thấy đâu. Mình tin ở chung cư ấy cũng có đầy đủ ban bệ của các hội, từ nam phụ cho đến lão ấu các loại. Người dưng nước lã im lặng đã đành, những người có trách nhiệm hoặc được giao trách nhiệm với cộng đồng cũng im lặng trong một thời gian dài như thế sao?

Cháu A. bất hạnh khi đến thế giới này, cô độc và đau đớn ngay bên cạnh người cha của mình, cầu mong cháu siêu thoát ở một thế giới khác. Người đời đã quên và sẽ quên cháu nhanh thôi, chỉ cần vài tin hot, một phát ngôn ngớ ngẩn của quan chức, một trận bóng đá, một ông trọng tài ba láp gì đó thì sẽ chẳng còn ai nhớ cả.

Ghi mấy dòng này cũng là để nhắc mình, bởi có khi chính mình đang bạo hành ở một cách nào đó mà không biết. Cũng là nhắc để mình không dững dưng với những tội ác.

29/12/2021

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s