Ba sẽ không để con một mình

Trần Phan

Trời mưa, đang chở Pi đi học thì đạp đinh.

Hai cha con dắt bộ thì thấy phía trước có xi-nhan, một cô già đi chiếc wave xộc xệch quành xe lại hỏi sao, nói thủng, cô nói vá đi, con bé lên tao chở đi học chớ đường dơ. Mình bảo thôi để con dắt kiếm chỗ vá rồi đưa nó đi, bụng nghĩ biết đâu được, đời biết đường nào mà lần.

Thế mà cô già vẫn rà theo cả nửa cây số, vừa rà vừa chửi. Mình nhìn đồng hồ, nhìn trời mưa, nhìn Pi lấm lem rồi nhìn đường xa tặc lưỡi bảo thôi Pi lên bà chở. Bà nói Pi lên, dặn ngồi cẩn thận rồi mới chạy, tiếng xe đề-pa ở số 4 nghe tạch tạch tạch tạch như ho lao.

Pi đi rồi tự nhiên thấy lo, vừa dắt vừa chạy. Qua quãng trống, tấp được vào quán cà phê mượn xe định phóng lên trường xem Pi đến chưa thì thấy cô già quay lại nói tao chở nó đến nơi rồi tao quay lại nói để mầy yên tâm.

Thở phào, cảm ơn rồi mời cô vào uống cà phê, cô già bảo tao quay lại nói mầy biết chừng thôi chớ tao đâu có rảnh.

Nói thật là nếu bà cô không chửi thì mình không bao giờ để Pi leo lên xe. Đời mình nghe nói ngọt cũng nhiều và nghe chửi cũng nhiều, mình biết tiếng chửi của người tốt nghe nó thế nào.

Mà nói thế thôi chớ cho đến giờ ngồi uống cà phê mà vẫn run. Biết đâu được. Ấy nhưng qua chuyện này mới thấy người tốt ở khắp nơi. Họ thình lình đến, rồi thình lình đi, mà chưa kịp hỏi tên.

Có thể là hình ảnh về 1 người, xe môtô và đường

2/12/2021

4 thoughts on “Ba sẽ không để con một mình

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s