Nhà giáo làm thêm

Trần Phan

Đọc tin loáng thoáng thấy sáng nay có anh gì của của đoàn đại biểu Cà Mau chất vấn ở quốc hội thì là rằng “ngành giáo dục cấm giáo viên dạy thêm, tại sao bác sĩ được làm thêm”? Định lướt qua nhưng rồi quành lại biên mấy dòng.

Vấn đề là tại sao làm thêm? Đó là bởi cuộc sống khó khăn với mức lương được chi trả. Với hệ số khởi điểm 1.86 hay 2.34 gì đấy trong bối cảnh hiện nay thì có mà sống bằng niềm tin.

Vậy nên phải xoay sở. Mà dù sao trong chuyện này thì bác sĩ cũng dễ xoay sở hơn, vì như đã nói ở trên, ít ra cho đến giờ họ còn được phép làm thêm bằng chuyên môn của mình. Còn giáo viên thì không. Dạy thêm là vi phạm quy định ngành.

Không biết có ai đã làm thống kê chưa chớ tui thấy hầu hết các cô giáo đều bán hàng online. Đừng cãi, chuyện này tui biết, dù anh em có tin hay không thì đó cũng là sự thật. Cô thì bán mỹ phẩm, cô bán thực phẩm chức năng, hay như má con Pi thì bán cỏ lúa mì,… Tất cả những cô giáo tui quen đều thế. Thầy giáo thì bị cái hay sĩ diện hão nên ít khi rao bán, chỉ làm chân sai vặt hoặc đeo khẩu trang kín mít chạy hàng cho các cô. Tui thì khá hơn các quý thầy ở trên chút, vừa chạy vừa rao tui shipper đây shipper đây.

Làm thêm mà đỡ được tiền khoản tiền chợ, thêm thu nhập, không phạm pháp, không vi phạm quy định của ngành thì làm thôi. Nhưng giá như thu nhập từ lương đủ để toàn tâm toàn ý cho công việc mình yêu thích thì hay hơn chứ nhỉ?

Mà thực ra chuyện giáo viên khó sống bằng lương không phải chuyện bây giờ. Có một giai thoại về giáo sư Văn Như Cương khi thời bao cấp ông phải nuôi heo ở tầng hai của khu tập thể Đại học Sư phạm 1 để cải thiện. Việc gây ô nhiễm chất thải và ô nhiễm tiếng ồn khiến ông bị lập biên bản nhưng ông nhất quyết đòi sửa câu “giáo sư Văn Như Cương nuôi heo” thành câu “heo nuôi giáo sư Văn Như Cương” thì ông mới ký.

Chuyện trên không biết trúng trật thế nào nhưng nó cũng cho thấy một điều là chế độ tiền lương của giáo viên xưa nay luôn thế.

À quên, bảo xưa nay cũng không hẳn đúng vì có một thời rất khác. Đó là thời Miền Nam cũ mà sách tuyên giáo hay gọi là nguỵ quyền, giáo viên lúc ấy được gọi là giáo sư, và lương của họ lo được tươm tất cho cả nhà. Tất nhiên nhắc lại là để biết thôi chớ nó qua rồi, như một chớp flash của lịch sử.

À, lại quên nữa, lẽ ra không nên nói mấy chuyện nhà giáo làm thêm như này trong tháng 11 nhưng mà tiện thì ghi ra thôi. Tiện nữa thì bà con ghé trang Vườn cỏ lúa mì Quy Nhơn ủng hộ má mấy đứa nhỏ. Đa tạ.

10/11/2021

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s