Vu Lan viết nhảm

Trần Phan

Thấy những hình ảnh của hai cô chú ở Sài Sòn mà muốn khóc. Thương họ, thương Sài Gòn quá. Trong dịch bệnh thấy rõ những sự cô độc, người già càng cô độc hơn.

Gọi điện về nhà, hỏi ba má ổn không, cô tư ổn không. Hai anh em mình đều ở phố, ngoài quê còn hai ông bà già, ông thì không thấy đường đi sau hai lần mổ não, bà thì chống gậy cà nhắc vì cái chân gãy chưa liền hẳn, thêm một bà cô năm nay tám mươi bảy. Ba mái đầu bạc trắng và hai ngôi nhà, người và nhà đều liêu xiêu, họ cứ thế qua lại chứ nhất định không ở với anh em mình.

Hôm rồi chạy về thấy một số thứ trong tủ lạnh vẫn nguyên, hỏi sao không ăn đi. Má nói vẫn còn gửi hàng xóm đi chợ được, mấy cái đó để lỡ giãn cách thì mấy đứa đỡ lo. Nghe xong ngồi thừ ra rồi đi loanh quanh nói nhà mình còn gần chục con gà lớn nhỏ, luống rau lang và hai cây đu đủ, nếu tình hình căng quá thì lấy đó mà ráng cầm cự, má nói ừ, má cũng tính rồi.

Cuộc trần ai này ngộ ra nhiều thứ. Có những người chạy đôn chạy đáo kiếm bó rau cân gạo xin đầu này mượn đầu kia để làm thiện nguyện, thế mới biết làm bồ tát online rất dễ chứ nhập thế khó vô cùng, rồi cũng có những người giấu học bạ của mình lên mạng chê vaccine này khen vaccine khác hay dạy dỗ bác sĩ phải làm thế nọ làm thế kia,… Nhưng hơn hết, covid như đang kéo dần con người ta ra khỏi thế giới ảo. Ít nhất là chúng ta chán nói chuyện qua mạng lắm rồi, một cái cụng ly hay bắt tay nhau bây giờ cũng đã là niềm ao ước.

Tháng bảy, một mùa Vu Lan xơ xác.

22/8/2020

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s