Champa, nền văn minh thất truyền.

Trần Phan

Tui có duyên được quen biết (dù chỉ qua facebook) với một số anh em có những hiểu biết rất sâu về nền văn minh cổ Champa. Thỉnh thoảng có trao đổi. Khác với sự ồn ào của đám mang danh khám phá nước non hay những hội thảo nọ kia ngốn ngân sách thì tui có cảm giác những người này làm việc âm thầm. Họ đang lặng lẽ đóng góp những kiến giải cho những khúc mắc về một thuở vàng son lộng lẫy, đôi khi sự đóng góp ấy chỉ là một phép liên tưởng thú vị và đầy gợi mở. Tất nhiên những điều họ nhận định, không phải lúc nào tui, với kiến văn hẹp hòi của mình, cũng thấy thỏa đáng. Nhưng những sự ấy khiến tui trân quý.

Có một điều tui luôn băn khoăn là tại sao một nền văn minh rực rỡ kéo dài hơn cả nghìn năm với những dấu ấn văn hóa đặc sắc cùng những thành tựu đạt đến độ tinh hoa về kiến trúc, điêu khắc,… ấy lại đứt gãy, dù hậu duệ của những chủ nhân nền văn minh ấy vẫn còn? Có thể lấy ví dụ là dù sử dụng chữ viết từ rất sớm, tức có ưu thế về lưu trữ, nhưng những người Chăm hiện nay hầu như không có ký ức gì về kỹ thuật xây dựng đền tháp, tức các công trình tôn giáo linh thiêng thờ các vị thần tối cao của họ. Hay như những người Chăm H’roi mà tui có nhiều dịp tiếp xúc cũng không rõ về các vị thần bảo hộ vương quốc mà cha ông xưa và các bậc đế vương của họ đã thờ phụng.

Tại sao thế nhỉ? Trong một số cuộc trao đổi, có lần tui dè dặt cho rằng trong suốt lịch sử, Ấn giáo là tôn giáo chính, chi phối chủ đạo và định hình nên sắc thái văn hóa Champa. Theo đó, với các quy tắc chặt chẽ thậm chí khắt nghiệt về thứ bậc hay đẳng cấp Bà-la-môn như thế, có lẽ những người nắm giữ những tinh hoa nói trên thuộc về các đẳng cấp cao, và họ luôn là các đối tượng “nhạy cảm” trong các chiến cuộc. Những cư dân ở lại sau các biến cố lớn về lãnh thổ thường thuộc về tầng lớp bình dân. Còn tu sĩ, hoàng tộc, trí thức lớn, thợ lành nghề,… tức tầng lớp nắm giữ tinh hoa thường hoặc bị sát hại, hoặc bị bắt làm tù binh, hoặc phải di tản. Lật lại lịch sử sẽ thấy không chỉ riêng Champa. Và có lẽ đó chính là nguyên do của sự đứt gãy.

Các kết quả khảo cứu ngày càng nhiều về khảo cổ, văn hóa,… đã hé lộ phần nào những bí ẩn. Tuy nhiên có một hướng nghiên cứu mà không biết các khoa học gia đã tiếp cận chưa? Đó là những cộng đồng người Chăm cư trú bên ngoài lãnh thổ Việt Nam có thể ai đó còn âm thầm lưu giữ những tinh hoa tưởng đã thất truyền dưới dạng văn bản hay ký ức.

Tra trên Wiki, tổng điều tra dân số năm 2009 ghi nhận người Chăm ở Việt Nam có 161,729 người. Trong khi đó, số lượng người Chăm sinh sống bên ngoài lãnh thổ rất lớn, ví dụ Thailand trên 15,000 người, Malaysia trên 10,000 người, đặc biệt là Cambodia 270,000 người,…
Nếu những số liệu trên là đúng thì số lượng người Chăm sinh sống khắp nơi lớn hơn rất nhiều so với số lượng người Chăm hiện nay ở Việt Nam.

Rất có thể trong số đó là hậu duệ của quân vương, hoàng tộc, hoặc những đẳng cấp cao đã rời bỏ quê hương để lánh nạn trong cả một chiều dài thăng trầm của một lịch sử đầy đao binh.
Họ đi, mang theo những tinh hoa, và gìn giữ ở đâu đó. Có thể lắm chứ?

Siva_statue_My_Son

Ảnh: tôn tượng thần Shiva của Tháp Bánh Ít, nay là hiện vật của Bảo tàng Guimet, Pháp.

13/6/2021

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s