Đàn bà say hát…

Trần Phan

Nghe đàn bà say hát khó lắm. Vậy nên, ngay lúc này, tui tự cho rằng mình thật may khi nằm đong đưa dưới tán lộc vừng và nghe đàn bà say hát. Không phải một, mà bảy tám người.

Thường thì tết tui về quê chơi rất lâu, đuổi hoặc tới ngày làm mới vô. Nhưng năm nay nhà không gửi được cho ai, do con chó Vàng nghe đốt pháo nhiều quá bị trầm cảm đâm bẵng hẵng quạu quọ không cho ai tới gần, đành vô sớm tưới mấy chậu lan sót lại sau lụt, coi sóc mấy cây mai đương nở,…

Xóm ngoại ô thấy tui vô đã rủ nhậu từ đầu đường. Tròn mười năm tui về cái xóm này nhưng được cái chưa ai coi tui là dân góp, dù thoi loi giữa mối quan hệ bà con họ hàng chằng chịt bao đời ở cái đất rặt Nẫu của cái xứ Nẫu.

Nói ra nhiều người ở phố không hiểu lắm, nhưng đại khái ở những nơi thiết lập một mối quan hệ cộng đồng theo kiểu cật ruột đậm đặc như thế thì người ngoài hoặc nơi khác tới phải mất rất nhiều thời gian mới quen, thậm chí cô lập. Nôm na chỗ tui tất cả đều bà con, không gần thì xa, không ít thì nhiều, nhỏn tui đùng phát về cất cái nhà rồi chiều chiều xách đít đi cà khịa uống rượu dạo. Được cái số tui số cô thương nên bà con không biết có yêu không nhưng ghét thì chưa. Tui xin gì cũng cho. Đi đường ai nhậu thấy cũng kêu. Gạo thơm mới hay đổ bánh xèo cũng mang qua. Rau sạch nhà nào thích cứ vô hái. Đám cưới từ trên xóm dưới không sót thiệp nào. Lần đầu tiên má con Pi thấy thiệp cưới ghi “mời vợ chồng thầy Quỷ” đã tá hỏa. Có lẽ lúc mới về tui ăn nói ấm ớ thế nào mà bà con nghe từ Vỹ thành Quỷ. Mấy lần má con Pi nói tui sao không sửa với bà con, tui nói tên Quỷ cũng hay. Độc, lạ, và đẹp. Với lỡ sau này tui trở chứng ăn ở không ra gì thì bà con chửi quỷ luôn cho nó tiện.

Sáng nay tui tính tranh thủ đi một vòng xóm chúc tết nhưng mới non nửa vòng đã quay về vì say cắm đầu. Cứ mỗi nhà hai ly, lại đủ thứ rượu, từ ngoại đến nội, từ ngâm đinh lăng tới chuối hột, không lết là may lắm rồi. Tính nằm một chút thì má con Pi nói mấy chị hàng xóm tập trung rủ nhậu, tui nói má đi đi, lấy chai rượu mà góp vui, đâu chặp lâu lại thấy chạy về lấy thêm bia. Tui thấy lạ xỏ dép tông ra mở cổng đặng coi thử thì thấy đâu gần chục chị uống và hát rất chill. Đàn bà ấy mà, họ khổ, đàn bà quê lại càng khổ hơn. Cả năm cắm đầu làm ăn, lo chồng chăm con quần quật, những lúc như vầy thật hiếm hoi tui thấy họ thảnh thơi.

Họ hát như vầy:

“Xa xăm nơi chốn bưng biền,
Ăn bông mà điên điển,
Nghiêng mình nhớ đất quê,
Chồng xa em khó mà về”.

Rồi như vầy:

“Để Mị nói cho mà nghe
Tết năm nay Mị vẫn còn trẻ
Xuân đương tới rồi
Nên Mị cũng muốn đi chơi”…

Năm mới chúc các Mị tết nào cũng trẻ, nhà lúc nào về thì về, Mị nào còn bông điển điển thì cho tui nhậu ké.

Yêu các Mị quá cơ.

15/2/2021

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s