Trần Phan
Sáng lạnh, trùm mũ ở quán cà phê nghe bản Romance d’Amour ai đó chơi quá hay, về nhà lục lại thì đó chính là bản đính kèm trên Wiki.
Romance là một bản nhạc kỳ lạ viết cho guitar. Tác giả của nó là ai cũng không biết. Tất nhiên nó có thể chơi được trên piano hay một instrument bất kỳ, cũng có thể hòa tấu, nhưng chỉ khi solo trên guitar nó mới chất Romance. Đã có quá nhiều danh cầm thể hiện bản guitar này theo những cách riêng, có người chơi tinh khiết, có người pha thêm những intro và dạo giữa như một cách ghi dấu ấn của mình vào bản nhạc.
Hầu như ai cầm guitar cũng biết Romance và chơi được Romance, điều đó khiến nhiều người coi thường bản nhạc này. Sở dĩ nói ai cầm guitar đều có thể chơi được Romance vì lúc tập sẽ thấy nó quá dễ. Thậm chí chơi classic cũng không phải khó vì giai điệu đơn giản và thế tay không phức tạp, trừ đoạn giữa chơi trên E trưởng hơi có tí phiền phức nhưng cũng không lấy gì làm điều. Bởi thế nên có người chơi được phần giai điệu, thậm chí tỉa nốt tứng tứng tứng melody cũng nghĩ vậy là xong.
Tôi lục thử trên youtube thì phát hiện những người chơi Romance post lên đây thuộc hai dạng, một là quá dở mà ảo tưởng (như mình), và thứ hai là rất đỉnh. Ít nhất điều này cũng cho thấy những người tự trọng chả bao giờ thấy thỏa mãn với Romance, chơi mà luôn thấy mình chơi quá dở. Nói thế (bởi như đã nói), Romance là một bản nhạc kỳ lạ, không giới hạn về trình độ. Khó có một bản nhạc nào mà được tập từ lúc nhập môn đến khi trở thành bậc thầy. Trình càng cao càng thấy Romance càng khó và muốn chinh phục ở đẳng cấp mới. Từ chơi theo tempo đến nhanh chậm, từ tứng tứng tứng tới ép dây, lơi nhịp, thả bass rời, tremolo,… là một hành trình rất dài và sẽ còn rất dài.
Nhớ có lần Narciso Yepes cố chơi rất phô một đoạn khiến khán giả cười ồ. Có thể là tay cao thủ này cố ý gây cười, mà cũng có thể ông cố xem rằng mình đang trình bày một Romance huyền thoại cho ai 🙂
—
p/s: chém cho vui, anh em nào lỡ đọc thì bỏ đi.