Lan man ngày Nhà giáo…

Trần Phan

Ở mình, hình như nghề nào cũng có một ngày truyền thống, hoặc đại loại thế. Ngày Thầy thuốc, ngày báo chí Cách mạng, ngày thành lập abc,…

Nhưng có lẽ không có ngày nào được quan tâm nhiều như Nhà giáo.

Tất nhiên nghề tử tế nào cũng mang lại những giá trị tốt đẹp. Nghề giáo cũng thế. Nhưng ngoài truyền thống Á đông đề cao vai trò của người thầy thì có một lý do khác, đó là phạm vi tác động của giáo dục. Để dễ hình dung thôi thì cứ tạm nghĩ rằng trong cuộc đời con người có thể không phải ai cũng gặp thầy thuốc, không phải ai cũng đọc báo, không phải ai cũng thuộc đảng phái hay tổ chức nào,… nhưng hình như ai cũng phải học. Tự nó đã là một nhu cầu.

Nhiều người nói rằng nghề giáo cũng như những nghề khác thôi. Người học bỏ tiền ra mua chữ. Việc của thầy là bán. Xong đường ai nấy đi. Nói thế không hẳn sai. Nhưng khác với con cá hay mớ rau, giá trị của những bài học đạo đức, giá trị của chữ nghĩa, phương pháp tư duy,… khó cột lại thành bó và cũng khó cân ký. Nó sẽ còn lại và theo chúng ta suốt cả đời.

Nghề giáo tuy cũng có khuyến mãi nhưng cũng là nghề không bảo hành. Tôi từng nghe nói người ta cố tình lập trình để những chiếc smartphone chậm dần, thậm chí tự hỏng sau một thời gian nào đó, dù bạn có bảo quản nó tốt như thế nào. Thông thường, các sản phẩm sau khi hết thời hạn bảo hành sẽ bắt đầu có ít nhiều trục trặc. Nghề giáo hình như không. Sản phẩm của họ là tri thức, là hiểu biết, chỉ không dùng mới hỏng, còn nếu càng dùng nhiều chất lượng sẽ càng tăng.

Và cũng khác với các nhà sản xuất khác, tức luôn làm ra những sản phẩm theo phân khúc thị trường, kiểu tiền nào của nấy. Năm trăm có tốt nhất của năm trăm, mười triệu có tốt nhất của mười triệu, tiền tới đâu làm tới đó. Còn nhà giáo mỗi tháng nhận 1.490.000 đồng x 1,86 nhưng họ luôn muốn học trò của mình giỏi nhất có thể.

Thôi thì ai bỉ bôi cứ bỉ bôi, tây tàu nó có không kệ nó. 20/11 các thầy cô cứ vui đi. Ngày đó hãy cứ ăn diện thật đẹp, các cô cứ mướt mát cho các thầy tặc lưỡi, rồi kéo nhau đi nhậu, mai lại lên lớp chứ cần gì phải tôn vinh. Mà cũng bởi thật ra buồn có gì vui đâu mà buồn.

16/11/2020

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s