Sinh nhật Pi

Trần Phan

Ba quay lại ôm guitar sau một thời gian dài, bỏ hết những fantaisie lãng đãng thuở còn tán gái, cặm cụi học lại từ cách ôm đàn, thế tay, cách đọc một bản nhạc,… chỉ cốt để một ngày nào đó các con chú ý đến hình dáng và âm thanh đẹp đẽ của loại nhạc cụ này.

Đàn cũng 2 cây, một cây ba chơi, một cây lúc nào cũng lên dây thật chuẩn và dựng hờ hững trong tầm với.

Pi thích những Romance, Fur Elise, Dona Dona, Godfather, Natalia,… rồi thuộc giai điệu, rồi hỏi tên bản nhạc. Hôm qua Pi mon men ôm lấy cây đàn dựng sẵn rồi nói ba dạy.

Vài ngày nữa là sinh nhật Pi. Đời ba ba ghét nhất những người lúc nào cũng nói chuyện chuyên môn, những người gần như cả đời không đọc một quyển sách nào ngoài giáo trình. Có thể con sẽ không đọc nhiều, nhưng một chút văn chương, một chút âm nhạc, một chút hội họa, một chút về nhiếp ảnh, một chút về lịch sử văn hoá,… sẽ giúp con nhìn mọi chuyện đa chiều và cảm nhận tốt hơn. Ít ra, với cảm xúc được hoạt hóa, con sẽ nhận ra được nhiều cái đẹp trong cuộc đời mà người khác có thể sẽ không nhìn thấy. Mà được nhìn thấy nhiều cái đẹp, sẽ là một may mắn.

Cũng như mẹ nghĩ, có thể con sẽ nản, có thể con sẽ bỏ dở, nhưng không sao, lúc nào thích con cứ quay lại. Bài học đầu tiên sẽ là cách ôm một cây đàn acoustic như thế nào. Từ đây đến ngày mấy ba con mình sẽ song tấu hay tam tấu sẽ là một hành trình rất dài.

Chúc mừng sinh nhật con gái.

6/8/2020

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s