Ông ngoại

Trần Phan

Trong ảnh là má con Pi và ông ngoại con Pi, mình chả bà con gì, he he. Đùa chớ mình về thăm nhà hôm trước tết, sau trúng dịch covid chả đi đâu được, qua mùa thì lu bu đủ thứ cho kịp tiến độ công việc, rồi con Pi thi cử, lừng khừng mãi đến tuần trước mới đưa cả nhà về thăm ông bà. Tính ra chưa đầy hai trăm cây, vậy mà nửa năm mới về một lần.

Bà ngoại đón con đón cháu vui ra mặt, còn ông thì vẫn thế, nhìn cứ như dửng dưng. Nhưng dửng dưng là dửng dưng thế thôi chứ mình biết ông nhớ con gái. Ông giấu mình thế nào được. Mình đàn ông, cũng như ông, nhìn là biết ngay. Làm đàn ông là thế. Nhớ cũng phải giấu. He he.

Nuôi cho lớn. Rồi gả chồng. Đến khi đau đẻ mới vác bụng về nằm khóc. Cả hai lần sinh nở đều ở nhà ngoại. Bà cố với bà ngoại Pi chăm kỹ lắm. Cả nhà ngoại Huế thuần chủng mà. Có điều phụ nữ làm những việc đó nhẹ nhàng cũng dễ hiểu. Điều mình ngạc nhiên nhất là ông. Sáng nào ông cũng dậy sớm, nấu nước, quạt than, đun thuốc, gom bỉm tả sau một đêm thải ra, cho quần áo vào máy giặt xong tập thể dục rồi lên hỏi con gái muốn ăn gì để ông đi mua, bọn trẻ đau sốt hay bụng dạ sụt sùi gì ông cũng đi hỏi rồi tìm lá này là nọ về nấu nước cho uống,…

Vậy đó, ông cứ như thế, chả thấy ông nói, cũng chả bày tỏ là ông buồn hay vui. Cứ lạnh tanh mà làm.

Mình hay nói với má con Pi là siêng chạy về. Cứ nghĩ mình có con gái đây, mai mốt gả chồng, sáu tháng nửa năm nó chạy về một bận chắc nhớ lắm.

Mà kiểu gì gọi cho nó nó không nói con bận này bận nọ. Nhẻ các con gái nhẻ.

30/7/2020

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s