Học đàn

Trần Phan

Mình có một ông anh, nhà có piano, nhưng ảnh chơi toàn bolero. Mình cũng thích bolero, tất nhiên là thích dương cầm, nhưng khi ảnh chơi bolero bằng dương cầm mình nghe không chịu được. Mới nghe thấy vui vui, vì lạ, nhưng nghe một lần thì lần sau chẳng dám nghe nữa.

Rồi mình có một cô bạn, có dạo nghe cổ chở con trai ra Huế dự hội thi guitar gì đó, mình thấy lạ là cổ nào giờ cũng hát toàn bolero, giờ tự nhiên có con đi thi guitar, nên phần hâm mộ, phần tò mò nên vô nghe thử. Nghe vài bài xong thích mỗi cây Martin đâu trên dưới trăm triệu.

Mình rất mê các phụ huynh cho trẻ con đi học nhạc. Bởi mình nghĩ nên hướng bọn trẻ sắp lớn rằng làm người nên có một nghề để kiếm tiền, một khoa học để tìm hiểu, một môn thể thao cho sức khỏe và một nghệ thuật nào đó để có thể cảm được tốt hơn về cái đẹp. Thiếu cái nào trong số ấy con người ta đều dễ rơi vào trạng thái mất cân bằng.

Thời của mình thường chỉ lo cái ăn, đến khi có chút thư thả thì nghĩ đến nhiều thứ, trong đó có cả những việc như khiêng đàn về cho sang nhà hoặc cho con học nhạc để ra dáng quý tộc. Khác với học toán, hết lớp 9 không giải được phương trình bậc hai là dốt toán thấy rõ thì văn chương hay nghệ thuật là những thứ rất dễ hoang tưởng. Không tin cứ thử chê thơ ai đó xem, nó chửi cho sấp mặt. Hay như âm nhạc, cứ thử nghe những giọng ca Karaoke thì hiểu. Khổ cái là không ai thấy mình hát dở, càng dở càng cầm mic. Tất nhiên chơi đàn nó thuộc một đẳng cấp khác, bởi hát một bài dù sao cũng dễ hơn đàn một bài, nhưng hoang tưởng thì nó vẫn vậy.

Thế hệ mình thiệt thòi nhiều, âu cũng là hoàn cảnh. Nhưng nếu cho con đi học đàn thì nên dành thời gian mà học với con. Con mình chơi một bản cổ điển mà mình nghe như vịt nghe sấm thiệt là buồn hết sức. Ít ra cũng cảm được ở mức bình dân chứ không đến nổi không biết con mình chơi như thế nào.

Nhớ và nghĩ linh tinh cho ngày cuối tuần. Chỉ là do nhìn thấy bức ảnh này của anh Hoang To (người ít tóc nhất trong góc phòng) tại một lớp guitar cho người cứng tuổi, áo sơ-mi xanh đang ngồi học chăm chú hình như là giáo sư Ngô Bảo Châu (?).

3/10/2020

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s