Trần Phan
Ngồi cà phê bên một trường học, có một nhóm những anh chị lớn tuổi đang họp lớp, nghe tiếng guitar và bài hát Phượng hồng tự nhiên thấy nao nao:
“Mối tình đầu của tôi
Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi
Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ”.
Thật ra không phải ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Hiểu hết. Chỉ một người giả vờ không hiểu thôi. Cái giả vờ oái oăm, bởi nỗi buồn đã qua không đơn giản chỉ là vết sẹo.
Tui không biết chị em có từng yêu đơn phương không? Nhưng tui tin rằng trong cuộc đời của chị em cũng có vài lần được yêu, được tặng thơ, được để ý, được… à mà thôi.
Chị em biết hết, nhưng từ chối thì không. Chắc nhiều lý do để chị em không từ chối, vì ngại, vì thích được có người theo đuổi, vì làm giá, vì muốn giữ mối sơ-cua lỡ độ khác bể kèo,…
Mà không từ chối đã đành, giả vờ không hiểu đã đành, có chị còn bắt thằng nhỏ phải đi tìm lá diêu bông. Tìm suốt mùa đông, tìm trong ngày cưới, tìm đến khi chị ba con vẫn còn tìm. Ác quá.
Chỉ có anh em thiệt thòi. Thà họ nói thẳng “đkm, tao đéo yêu mày đâu, mày hâm vcl” thì còn biết mà đường tính. Đằng này cứ dở dở ương ương ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu.
Không hiểu cái đầu họ ấy. Thà nói không yêu phát để bố lấy dép bố về.
Nhẻ, anh em nhẻ.
Cám ơn anh cho mình nhiều phút thư giãn. Giữa thời buổi tìm mãi chẳng ra cái gì đáng đọc.
ThíchThích