Ngày của Cha…

Trần Phan

Hôm nay Ngày của Cha, chủ nhật thứ ba của tháng Sáu, có ai đã nói lời yêu với Cha mình chưa nhỉ?

Trong các trạng huống bày tỏ lời yêu thương, có lẽ nói với cha mình là lời khó nhất. Không hiểu sao chúng ta làm điều đó dễ hơn với người yêu, với vợ chồng, hay con cái. Ấy là nói yêu thật lòng, không tính đến trường hợp ba lăng nhăng bướm ong buông lơi cợt nhã Baby, I love you này nọ.

Không có người cha nào không yêu con. Không có cha xấu. Chỉ có cha nghèo. Hồi nhỏ nhìn lũ đồng trang lứa ở thành phố, tôi đã nghĩ rằng sao cha mình không giàu như cha chúng nó để tôi có thể mặc đẹp, ăn ngon, nhiều đồ chơi, và có thể mua bất cứ cái gì tôi thích. Thời thanh niên cũng thế. Mãi đến sau này, khi nuôi con, tôi mới biết để có những gì cho tôi ngày xưa, cha tôi đã từng nỗ lực như thế nào. Ấy là bây giờ tôi còn có cha để chạy đi chạy về. Không phải ai cũng may mắn còn cha để nói lời xin lỗi.

Thế nhưng tôi thường chỉ nói chuyện được với mẹ. Mỗi lần gọi điện về cho ba chỉ có hai câu ba ăn cơm chưa, sức khỏe của ba hôm nay thế nào. Vậy là hết. Nói nữa cũng không biết nói gì. Bọn hay triết lý thường nói cái gì to lớn quá, đẹp đẽ quá, thấu hiểu quá sẽ trở nên vô ngôn. Mọi từ ngữ trở nên bất lực. Có lẽ bọn nó nói đúng ở đâu đó nhưng trường hợp này thì không. Tình yêu chúng ta dành cho mẹ cũng không kém sao ta vẫn nói được?

Khi đọc Sáng Thế ký, tôi không hiểu tại sao Chúa lại tạo ra người đàn ông trước. Có thể ông ấy muốn thế, và có lý, khi để người đàn ông sinh ra sớm hơn và gánh lấy sự nhọc nhằn?

Mà cái nhọc nhằn nhất có lẽ là người đàn ông không chia sẻ được với ai về những nhọc nhằn, đó mới là nhọc nhằn của nhọc nhằn. Làm đàn bà, chúng ta có thể tâm sự với bạn bè, với mẹ, với con, thậm chí khi không tâm sự được với ai thì khóc cũng là một cách. Khóc được, nỗi buồn có thể sẽ vơi.

Cuộc vật lộn và lừa lọc trong cuộc mưu sinh đã gạt dần trong người đàn ông những nét hài hước, thậm chí trở nên cáu gắt. Hãy nhớ rằng ông ấy không muốn thế. Càng vất vả, người đàn ông càng trở nên lì lợm. Bi kịch này đôi khi đào những hố sâu ngăn cách. Ông ấy không nói, không khóc, sự ấy cứ trầm tích dần, cho đến một ngày ông ấy trở nên kiệt sức.

Và đôi khi chúng ta nhận ra thì đã muộn. Mà Thiên Đàng thì không có sóng Wifi.

21/6/2020

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s