Dạ khúc

Trần Phan

Hôm rồi có người nhắc đến Dạ khúc của Quốc Bảo, mình thử dạo nó trên tông E-minor nhưng có vài nốt lững lơ không chắc lắm nên nhắn tin hỏi một người bạn.

Đó là một bài hát hay, ít ra mình cảm thấy như thế. Lần đầu nghe là Lệ Quyên hát, lâu rồi, lúc đó thấy bình thường. Phần vì giọng ca Lệ Quyên không ấn tượng với mình, phần vì phần hòa âm hơi sến. Chỉ hơi chú ý vì bài này viết trên nền của Waltz, nhịp ¾. Mà nhạc Việt thì không hiểu sao lại rất ít ca khúc được viết cho điệu này.

Nhưng có một lần nghe một clip do một chị gái hát tặng chồng mình, hình như hát trong một phòng trà với phần đệm guitar đơn giản, thì mình thấy ôi cái đcm sao bài hát hay thế. Đến khi chị ấy hát “cần thêm những lần hẹn như cuối cùng” thì mình thấy quá hay.

Bài hát có ca từ và lối ẩn dụ đẹp. Nhưng đẹp thôi, chứ xuất sắc thì chưa. Ví dụ:

“Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành…”

Thấy cũng bình thường. Hoặc như:

“Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu”

Đại khái vậy. Nhưng phần hay rơi vào giai điệu của bài hát. Nhất là điệp khúc. Nó như bùng cháy với cách ngắt nhịp tựa như những hơi thở hổn hển. Chị gái mình nói ở trên hát phần này hay quá:

“Đã gần thế, thương gần rồi
Vẫn như anh còn xa rất xa
Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
Em thêm cần anh đến muôn lần”.

Và cái câu mình nhắc ở phần mở bài của status tập làm văn này mới thực sự đáng giá: “Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng”.

Hẹn. Như hẹn lần cuối. Như ngày mai vĩnh viễn chia xa. Chắc chẳng có cái hẹn nào da diết đến thế.

Hôm rồi đọc trên facebook của một cô giáo, cô ấy nhắc đến một Hoa Phi Yến nào đó với những dòng như thế này: “Tự nhiên mình lại nhớ một đêm xa xưa, Hoa Phi Yến đã nhắn tin suốt những lời dài. Em chỉ nhắn tin với chị đêm này nữa thôi. Ngày mai em đi cưới vợ. Mình đã ngồi nghe hơi rượu từ phía bên kia đầu dây nói suốt đêm dài. Để từ đó đến nay bặt bóng chim tăm cá”. Đọc xong, chả phải chuyện của mình, mà cứ ngồi thẩn thờ. Thẩn thờ như hồi thương cậu bé:

“Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xoè tay phủ mặt chị không nhìn”

Rồi có một người anh khác khoa, lòng mình kính như thầy. Cũng vì một câu nói của thầy ấy mà lần nào gặp nhau cũng say. Thầy ấy bảo, uống cho hết đêm nay đi, ngày mai có khi chẳng còn gặp nhau trong cuộc đời này. Nghe nhiều, nhưng mình biết lần nào thầy ấy cũng nói thật lòng.

“Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng”, lời hát hay quá.

28/5/2020

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s