Trần Phan
Thấy bức ảnh này trên facebook, 5 đứa bạn mình, mấy cổ gặp nhau trong một đợt tập huấn của ngành giáo dục và đang cười không thấy mặt trời.
Mình thích bức ảnh quá. Khi ai đó cười mà không cần giữ kẽ là lúc thật sảng khoái, mà thường con người ta chỉ cười được như thế với những người thân tình. Mình tin bức ảnh này được ghi là lúc chỉ có tình bạn hiện hữu, và những đứa bạn kia đang sống lại một thanh xuân rực rỡ. Cứ như mấy cổ đang ngồi đâu đó trong ký túc của trường sư phạm.
Đời trìu trĩu cơm áo, phụ nữ có lẽ còn cơm áo hơn. Tạm quên bon chen, cả những vụn vặt thường nhật, để ngồi lại với nhau, nhắc chuyện xưa, rồi cười một bữa đã đời thiệt chẳng có hạnh phúc nào bằng.
Chớp mắt đã hơn hai mươi năm. Bâng khuâng ngồi nhớ mấy cô giáo này xưa mình chơi nát mấy cây guitar mà chẳng tán được cô nào.