Lại viết về chó

Trần Phan

Sáng đọc một bài của một bạn trẻ về một con chó, tự nhiên khi không ngồi buồn một hồi. Tui từng là một người ăn thịt chó. Ăn tàn bạo. Rồi thôi. Lần mất con chó từng theo tui qua những biến cố lớn của cuộc đời, tui đã vác theo một cây rựa và phóng xe trong đêm khuya. Hồi đó có lẽ số nó đã hết nhưng phúc của tui vẫn lớn, vì tui đã lùng sục khắp nơi nhưng không tìm ra kẻ bắt trộm. Rất khó để nói điều gì sẽ xảy ra cho tui hoặc cho kẻ gây chuyện nếu tui bắt gặp.

Khi nếm đủ vui buồn, bạn sẽ thấy chó là bạn mà không phải là thức ăn. Những lúc buồn tủi nhất, cô đơn nhất, hay tuyệt vọng nhất mà bạn không thể nói được với ai thì bạn hãy thử nói chuyện với một con chó. Tui không biết những lúc ôm lấy một con chó mà thủ thỉ như thế nó hiểu không, nhưng tui cam chắc nó biết bạn đang buồn. Nó sẽ ngồi nghe, trung thành, an ủi bạn, và quan trọng nó sẽ không kể lại những điều riêng tư nhất.

Trời phú cho chó sự tinh tế về cảm xúc. Tui nói đâu đó rồi, bạn có thể giấu người khác về tâm trạng thật của mình, thậm chí cười khi buồn, khóc khi đang vui,… nhưng với chó thì bạn không giấu được. Nếu bạn yêu chó thật sự, nó sẽ biết ngay, dù chẳng cần bạn phải vuốt ve. Nhưng nếu bạn chỉ yêu chó để làm màu trên mạng, hay cố tỏ ra thân thiện vì một lý do nào khác, bạn sẽ lãnh đủ.

Với chủ, chó trung thành tuyệt đối. Nhưng với người khác, chó cũng rất sòng phẳng. Không phải ngẫu nhiên mà người ta nuôi chó để trông nhà. Người lạ không nói, nhưng người quen mà có những cử chỉ không bình thường hoặc có một dụng ý không hay, chó sẽ đề phòng. Người không biết, quỷ không hay, nhưng chó thì khác.

Sự sòng phẳng của chó còn thể hiện ở tánh… thù vặt. Người ta nói “thù vặt như chó” hẳn cũng có lý. Có lý bởi nếu từng bị ai đó đánh, dù chỉ một lần, nó sẽ ôm mối hận đó suốt đời. Trước sau gì, khi có cơ hội, nó sẽ trả món nợ này. Nhưng rồi tui lại băn khoăn không biết đó có phải là thù vặt không nữa. Có khi là không. Vặt là do ta nghĩ, nhưng với chó có khi là một ân oán lớn cần phải trả. Kiểu quân tử trả thù mười năm chưa muộn hay như bậc anh hùng ôm chí lớn nếm mật nằm gai.

“Bồ có thể không có nhưng chó nhất định phải có một con” đã từng một thời là trend trên mạng. Nhưng chắc không phải chỉ là trend.

16/5/2020

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s