Bên một góc đàn

Trần Phan

Tôi từng kể mình có một cây guitar bị lỗi và rất yêu quý. Cũng đã lặn lội mang đến nhiều tiệm đàn để nhờ khắc phục nhưng hầu hết đều từ chối, kể cả chỗ đã từng bán nó. Thật ra cũng có một nơi nhận sửa nhưng người nhận đàn trẻ quá. Cũng không hẳn vì trẻ mà tôi không dám giao cây đàn của mình mà bởi cách người ta cầm cây đàn lên cho tôi cái cảm giác họ không hiểu lắm. Và rốt cuộc, lần nào tôi cũng mang nó về.

Hôm rồi có một người quen giới thiệu một chỗ có thể sửa đàn. Tôi mang đi với một tâm thế để mang về. Nhưng chỗ này khác. Đó là một người đàn ông đã lớn tuổi. Nhìn ông ấy đỡ lấy một cây đàn, dù nó cũng chẳng có giá trị gì nhiều, khiến tôi hiểu rằng mình đã tìm đúng chỗ.

Nơi này cũng không hẳn là một tiệm đàn, nó nằm khá xa trung tâm thành phố và với một vài cây guitar cũ. Nhìn qua, trong chừng mực của mình, tôi biết đó là những tên hiệu guitar nổi tiếng. Tôi ngỏ ý muốn xem qua một lượt và được ông ấy gật đầu. Những cây guitar cũ thật đẹp, sạch sẽ và trau chuốt. Có cây được sản xuất ở những thập niên 1970s, 1980s. Nhìn màu thời gian trên phím đàn tôi như bị cuốn hút bởi cảm giác rằng đã có những danh cầm nào đó từng dùng nó để biểu diễn.

Có một cây Authentic của Martin trông rất cũ. Tôi bật Tuner trên điện thoại để so dây rồi chạy thử một vòng hòa âm vụng về, tiếng classic ấm và chuẩn, bass rất sâu. Ông chủ tiệm nhìn tôi có vẻ thông cảm. Không sao, tôi tự biết trình còi, chỉ là đang cốt để ám thị rằng mình đang chơi lại trên một cây guitar huyền thoại nào đó.

Đàn ít nhưng tinh, cũ mà không rẻ. Với mức 10 triệu – 30 triệu cho mỗi cây không phải là một mức giá bình dân. Tất nhiên với nhiều người thì đó không hẳn là một số tiền lớn, có điều mua một cây guitar cũ không phải là xu hướng bây giờ. Với sự đa dạng như hiện nay, chỉ cần bỏ ra 5 – 6 triệu, người ta có thể mua được một cây đàn tốt, mới toanh và thơm phức. Vậy những người đã mua và sẽ mua những cây đàn cũ này là ai? Chắc hẳn là những người am hiểu, nhưng, điều làm tôi không hiểu là họ ở đâu trong thành phố bé nhỏ có thể đếm được số người và số loa kẹo kéo này? Cao thủ ẩn dật hay ngọa hổ tàng long?

Tôi muốn nói thêm là một cây guitar tưởng là một cây guitar nhưng nó có một sự sống. Nhà sản xuất sinh nó ra, nhưng sự lớn lên và trưởng thành của một cây guitar là ở người dùng. Nhiều người thắc mắc rằng tại sao nhiều cây guitar càng đánh càng hay. Đó có thể là trình của người chơi ngày càng cao, cũng có thể là quá trình vỡ tiếng của một cây đàn, nhưng thường là do cả hai. Thời gian đầu của một cây đàn mới mua là một thời gian rất quan trọng. Trong tay một cao thủ, và được dùng đúng cách, nó sẽ thuần và càng ngày càng trở nên hay hơn. Bằng không nó sẽ bị lỗi về hình thể hoặc biến dạng về âm sắc.

Đó cũng chính là lý do nhiều người mua đàn tốt phải gửi đi để nhờ những người am hiểu chơi dùm. Đến khi nào cây đàn vỡ tiếng thì nhận về. Nghe tưởng vui nhưng thật. Cái lý của người bình thường ai cũng nghĩ đàn mới tự nhiên không chơi lại để người ta chơi cho cũ.

Sáng kể chuyện này với một bạn trẻ. Bạn ấy nói sao tôi kể về cây đàn nghe như nói về một con người. Rằng nếu giáo dục đúng cách, mọi chuyện sẽ rất khác.

Lan man nghĩ rồi đây một thế hệ nữa sắp qua. Ai sẽ là người làm nghề sửa đàn lặng lẽ giữa cái thành phố lao xao này. Hay rồi cũng sẽ như ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên:

“Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?”

3/5/2020

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s