Đàn với dòng sông

Trần Phan

Cây guitar yêu thích bị hở ngựa. Đó là một cây Hohner cũ nhưng tiếng rất hay. Thật ra khi mang nó về tôi đã thấy nó hở một khe nơi ngựa đàn nhưng không có ý định mang trả, bởi tôi quá thích. Bây giờ nó vẫn thế, nhưng thà rằng nó hỏng hẳn để tôi có thể mua một cây đàn mới, đằng này nó vẫn hay quá. Thì thôi vậy, đời có cái gì mà hoàn hảo.

Chiều, tự nhiên tôi nghĩ mình nên mang cây đàn đi kiểm tra xem thế nào. Ông chủ một tiệm đàn nổi tiếng nhìn ngó một hồi rồi kêu chịu. Tôi đeo cây guitar quay về. Nửa đường rà xe chầm chậm nhìn cánh đồng lúa đương mùa gặt đẹp quá nên rẽ ngang. Mùa này đất ruộng khô, tôi dong xe theo những lối đi gập ghềnh, thỉnh thoảng hứng chí tôi chạy luôn xuống ruộng rồi phóng qua các bờ nhỏ. Đấy cũng là cách mà con Win già 100cc yêu thích. Có lẽ nó được sản xuất để chạy trên những cung đường như thế nhưng giờ nó già quá rồi. Thỉnh thoảng đất lún tôi phải xuống để lôi nó lên. Chả trách được, nó đã theo tôi rong ruổi các cánh rừng nam bắc cả một thanh xuân còn gì.

Có một triền đê. Tôi rồ ga phóng theo một con dốc dẫn lên cao rồi quay lại nhìn đám bụi mù đang cuốn theo đỏ quạch. Dưới kia là dòng sông, cây guitar sau lưng, con xe già bết bụi, tự nhiên tôi nghĩ mình là một tráng sĩ đang ruổi ngựa trong buổi chiều tà. Kệ mẹ, đôi lúc tôi thấy mình hâm hâm như thế.

Sông đẹp lắm. Gió tơi bời. Bờ lau rạp mình rồi tung lên những con sóng trắng vỗ vào chiều tháng tư. Tôi mở cây guitar và bắt đầu chơi. Chưa lúc nào tôi chơi guitar trong cảnh như thế này. Một bản của Trịnh:

“Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo
Mùa xanh lá, loài sâu ngủ quên trong tóc chiều
Cuộc đời đó, nửa đêm tiếng ca lên như than phiền
Bàng hoàng lạc gió mấy miền
Trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm”

Gió bạt cả tiếng, nhưng không sao, bởi có quá nhiều thứ rệu rã gặp nhau trên bờ sông này. Con sông già, cây guitar già, bài hát cũng già, loài rong yên ngủ sâu. Chả hiểu sao tháng tư này, khi thế giới shut down ì ạch như một bản window lỗi, thì tôi có cho mình một buổi chiều trôi theo một cách thật kỳ quặc. Tất cả như đợi sẵn, chỉ chờ tôi mang đến một cây guitar tật nguyền rồi buông những notes mà đến gió cũng cuốn đi đâu mất:

“Mới hôm nào bão trên đầu
Lời ca đau trên cao”.

7/4/2020

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s