Trần Phan
“Ông ơi, hãy kể lại cho chúng cháu nghe về cuộc sống trước khi diễn ra cơn đại dịch Covid-19”.
À, đó là những trang cuối cùng được ghi trong cuốn Cựu Tân ước. Ngày đó, ông và loài người tưởng có tất cả nhưng thực ra không có gì. Một số khái niệm đã trở thành khó hiểu do diễn ra cách đây quá lâu, lại không còn dấu vết. Ví dụ như “máy bay”, “nhà lầu”, “xe hơi”, “vãi chưởng” hoặc “sml”.
Ngày đó Chúa chán bà nó con người rồi. Chúa định dội một gáo nước để ngỏm củ tỏi hết tất cả như trận Đại hồng thủy năm nào. Nhưng ngặt cái đại hồng thủy đã làm một lần, giờ làm lại hơi nhàm, suy đi nghĩ lại Chúa quyết định lấy vầng hào quang của mình làm ra một con corona.
Lần này Chúa định chơi tất tay. Nhưng các cháu biết rồi đấy, gene nhân từ của Chúa là gene trội. Trong một thoáng cân nhắc, Chúa báo cho ông đây, cháu 3 đời của Nobita và cùng họ với Noah. Trong tin nhắn zalo gửi cho ông, Chúa dặn hãy may một cái bao thật lớn bằng khẩu trang y tế rồi mang bỏ vào đó một con đực và hai con cái cho mỗi loài sinh vật trên thế gian này. Nhắn xong, đúng 69 ngày sau, Chúa quăng mẹ con corona xuống phía tây vườn Địa đàng.
Đại dịch bùng lên. Mỹ, Anh, Pháp, Đức,… các nước vốn tự cho mình văn minh giờ cũng đập nhau sml, à từ này các cháu nên tra lại từ điển, để dành khẩu trang. Ông và hai bà bà của cháu sống trong bao không biết bao nhiêu ngày. Mỗi bà lần lượt rụng 50 trứng, tổng cộng là tròn 100.
Một ngày thấy xung quanh yên ả, ông quyết định hé bao và đưa ra ngoài một que thử thai, nó hiện lên 9 vạch. Ông sảng hồn túm bao cột lại. Một tuần sau ông đưa tiếp que thứ hai, thấy 2 vạch mới biết Chúa đã thôi cơn thịnh nộ.
Từ đó que hai vạch được xem là biểu tượng hòa bình thay cho chú chim bồ câu trắng ngậm cành ô-liu.