Ba lô lính

Trần Phan

Về quê vác cuốc leo đồi tảo mộ, gặp mấy tiểu đội công binh trong đợt rà phá bom mìn đang hành quân. Lính rất trẻ, họ chào mình rất vui, đứa kêu chú, đứa kêu bác, toàn giọng bắc. Mình nói chào các chú, rồi sẵn bao thuốc lá mang theo mình móc ra nói mấy chú hút với bác điếu thuốc (đoạn này nghe quen không, he he).

Hành quân nên anh em chiến sĩ đều mang ba lô quân dụng. Mình để ý có mấy anh mang gì đó trong ba lô rất nặng, chắc các chi tiết máy móc, dáng đi chúi về trước. Hồi trẻ đi rừng mình cũng hay mang ba lô lính nên biết kiểu đi đường dài như thế rất mệt.

So với các ba lô dân dụng thì ba lô quân trang của bộ đội vượt trội hơn về độ bền, sức chứa, và tính cơ động. Nhưng đeo rất mệt. Đau vai, đau lưng, thế mang và cách dồn trọng lượng của nó rất mau mỏi. Nhất là những lúc mang nặng phải nhảy qua những tảng đá thì khiếp luôn. Nếu không cột dây bụng thì nó đập cho một nhát bầm nguyên cái lưng, mà cột thì nó giật oằn cả người.

Có một lần, đi rất dài ngày, mình mượn được một ba lô chiến thuật US nên có cơ hội để so sánh. Khen Mỹ về trang bị quân sự thì bằng thừa, nhưng có vài thứ mình nghĩ có thể làm theo được sao mình không cải tiến nhỉ? Như bản đeo rộng, vai tam giác, kiểu dồn trọng lượng, nhiều thứ lắm. Nhưng quan trọng nhất là tổng thiết kế theo kiểu trợ lực, đeo nặng nhưng có cảm giác rất thỏa mái, chắc chắn, các điểm dồn lực được phân tán cho nhiều vị trí hỗ trợ, dáng đeo thẳng thớm và chống mỏi cực cao.

Ba lô các anh đi qua bao cuộc trường chinh. Và giờ nó vẫn y như thế, chỉ khác chút về màu sắc.

Bài có thảo luận ở đây 8/3/2020

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s