Thằng HHA

Trần Phan

Trưa, đang thiu thiu ngủ, có thằng bạn tag mình vô clip ghi hình một tay Vũ Trắng tóc dài nào đó chơi guitar, nói ông Trần Phan đâu rồi. Mình bật lên, qéo mịa, hay quá. Nói với nó tay này chơi rất đỉnh. Nó reply lại kêu cũng chả đỉnh gì, chỉ là một tay Bình Định ất ơ từng chơi chính trong một ban nhạc ở một bar số 1 Saigon và chơi contrebasse cho dàn giao hưởng. Hèn gì. Rồi nó nói thêm, biết ông thích nghe guitar nên tag vô để ông nghe.

Nó, thằng bạn mình ấy, chưa một lần tử tế, chả hiểu sao hôm nay lại nói một câu nghe được. Mình với nó chả thân gì, biết nhau qua một thằng bạn khác, rồi gặp nhau trong mấy lần đong gái dạo trên mạng. Bỗng một hôm nó lù lù hiện ra một đống đen thui trước mặt mình. Đợt ấy nó về mấy ngày. Hai thằng nói chuyện về ngôn ngữ, về từ nguyên, rồi chả hiểu sao qua Chăm Pa. Trưa tháng năm nắng vãi chạc, mình với nó với một thằng học trò phóng xe mấy chục cây số rồi há mõm leo qua mấy ngọn núi đá trọc lóc ven biển để tìm hang Bà Dăng, nơi có một bia ký cổ của người Chăm với những ký tự bí ẩn. Vậy thôi chớ không gặp nhiều. Trừ mấy lần hỗn chiến qua bàn phím.

Nó chơi được cả guitar và piano. Guitar mình chưa nghe nó đàn bao giờ nhưng piano thì có. Nó đàn cho nhà thờ. Nó chơi hơi bị hay, mỗi cái tật say lên ngồi đàn như một thằng dặt dẹo. Mình bảo nó dương cầm sang trọng lắm, mầy có ý định giải thiêng cũng không cần có tướng ngồi ngu như thế.

Có một lần. Đúng hơn là một đêm. Trăng sáng lắm. Mình ngồi bên bờ sông Kôn bạt ngàn gió uống rượu với mấy anh em cùng coi thi trong hội đồng thi THPT Quốc gia ở Tây Sơn. Cùng ngồi với bọn mình có một cô giáo đẹp lắm, hát lại hay, uống rượu khiếp thần. Anh em lúc đầu bốc phét, khích nhau bạt mạng. Về khuya, thằng nào cũng say mà thấy cổ tỉnh bơ nên đứa nào cũng tự hạ giọng, khép chân, chứ không hùng hổ như lúc đầu. Đêm đó cổ hát, mình có nói dóc gì đấy, đại khái là nếu có một cây guitar ở đây thì hay. Cổ kêu xưa em yêu một anh cũng vì ảnh đàn mê lắm. Chuyện hồi té ra người cổ yêu xưa là thằng bạn mình. Mình bấm máy gọi cho nó, hỏi giờ mầy đàn được không nó nói được. Mình mở loa ngoài để nó đệm piano từ Saigon cho người-từng-yêu hát:

Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông
Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông
Mảnh trăng mồ côi mùa đông

Mùa đông năm ấy
Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân…

Rồi đâu mấy bài nữa. Những người từng yêu nhau có khác. Nghe phê lắm. Chỉ đến khi nghe điện thoại tút tút tút là biết mình mất cụ nó 300 ngàn tiền card mới nạp lúc chiều.

19/2/2020

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s