Lặng yên cho hoa ngủ

Trần Phan

Nhân mấy ngày nghỉ tôi đưa bọn trẻ về nội chơi. Chả bù cho trước và trong tết, cũng đi đi về về nhưng nhiều việc quá, lần này về thảnh thơi đến lạ. Đồng quê bát ngát, lúa con gái xanh rì, xuyến chi nở trắng những bờ mương hun hút vắt qua cái màu xanh ngút ngàn ấy.

Bọn trẻ chạy chơi chán lại ngồi cãi nhau với con bồ chao trong chiếc lồng treo dưới giàn râu rồng, ba chúng tranh thủ cắt tỉa sửa sang lại mấy cây cảnh cho ông nội, thỉnh thoảng dừng tay đọc tin nhắn của Bộ Y tế. Phông liu mọi nhẻ.

Chiều muộn, thằng Jan đứng bên cái ang nước trồng mấy cây súng trắng hỏi mấy bông hoa hồi sáng đâu ba. Tôi chỉ cái nụ đã khép nói nó ngủ rồi, sáng mai nó sẽ nở sớm thôi. Thì tưởng nói ất ơ cho qua truông, chứ trẻ con ấy mà, nhiều lúc chúng hỏi cho có hỏi, ai ngờ thằng Jan lùi lại, làm động tác đưa tay lên miệng, nói, suỵt, lặng yên cho hoa ngủ.

Lặng yên cho hoa ngủ? Một câu thôi mà nghe như một bài thơ. Tôi liệng cái kéo với tay lấy điện thoại search một hồi mới tạm chắc là chưa thằng người lớn nào nói câu này. Có nghĩa bản quyền của thằng Jan.

Lặng yên cho hoa ngủ? Hoa nó cũng ngủ đấy các bạn ạ. Nhưng sợ làm ồn khiến hoa thức giấc thì chỉ có bọn trẻ con nó mới nghĩ ra.

Tôi nghĩ những đứa con tôi sau này cũng sẽ yêu cây cỏ. Yêu theo cách của người trồng hoa chứ không phải phù phiếm mua về chơi rồi vứt hoặc chu môi chụm mỏ chụp hình sống ảo theo trend. Trồng một cái cây, đợi nó lớn, thư thả chờ nó đơm hoa, có thế mới cảm hết cái đẹp.

Hôm trước ngồi nhậu với hai đứa em quen. Bọn tôi nói về chó. Tất cả chúng tôi đều thống nhất rằng con người ta có thể giấu cảm xúc với người khác, nhưng với chó thì không. Yêu thương giận hờn xấu tốt gì chúng cũng biết. Và tự chúng sẽ biết phải làm như nào. Say say thằng em còn quả quyết chó có thể ngửi được cả… DNA, nó nói chỉ cần huyết thống với chủ thì mới gặp lần đầu nó cũng mừng, khác thì nó sủa cả ngày. Rồi nó nói quê nó, mấy bà già xưa còn dựa vào chó để biết đứa nào cháu ruột. Chết cười.

Tôi quên nói với chúng rằng có những người trồng cây không được. Cũng trồng như người ta, chẳng khác gì, nhưng chết. Người ta gọi những người đó có bàn tay độc. Mình thì nghĩ họ yêu chưa tới thôi. Và cây nó hiểu.

13/2/2020

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s