Nghe đàn

Trần Phan

Lúc chiều bắt thang cắt tỉa mấy tàn cây, thấy mỏi, vô làm lon bia, bật điện thoại lướt facebook thì gặp bạn Trương Xuân Thuỷ (Mèo ú) chơi guitar và ghi hình trực tiếp. Lúc bật nghe thì hình như bạn ấy mới bắt đầu chơi, đang intro cho bản Tuổi đá buồn. Vẫn vòng hòa âm Em quen thuộc, những nốt bass trễ và tiếng đàn sâu hun hút…

Mình thích nghe bạn này đàn. Bởi sự đơn giản mà tinh tế. Nhìn những người chơi guitar nổi tiếng, bạn sẽ thấy họ như cố chơi những bản bình thường với lối chơi hào nhoáng, những thế tay khó đến mịt mù, những hợp âm chằng chịt và kỹ thuật phức tạp. Nhưng nghe Mèo ú, bạn sẽ thấy như chẳng có gì. Nhìn bạn ấy chơi, người có căn bản về guitar sẽ nghĩ mình chỉ cần nghe lại một hai lần có thể học theo. Mà đúng như thế, bạn có thể học theo và chơi một Biển nhớ, một Phố xa, Tuổi đá buồn, hay Riêng một góc trời,… từ đầu đến cuối theo cách như thế. Nhưng cái bạn học không được chính là cái cách phát ra của tiếng đàn. Cái tiếng đàn mà mình đã nói đâu đó rồi, nó đơn giản, nhưng không phải cái đơn giản sơ khởi, mà là cái đơn giản của một cầm nghệ đã đi qua thời hoa mỹ, như cái cách mà người ta hay gọi gì gì ấy, à, phản bổn hoàn nguyên đúng không nhỉ?

Nhìn tay bạn Mèo lúc không chơi đàn nó rất buồn cười. Tay thế không ai nghĩ chơi đàn. Nhớ hồi lóp ngóp mình với thẳng Thắng và thằng Hùng đi học guitar để tán gái. Ông thầy say rượu nhìn tay thằng Thắng nói mày về mẹ nó đi, tay thế học cứt. Rồi ổng nhìn tay mình nói tay này học được. Thế mịa nào mình lại học như hạch, còn tay thằng Thắng ngón mập nần như tay bạn Mèo ú thì ổng đuổi về. Nếu học, có khi thằng Thắng lại chơi ngon.

Nghe một số bản solo của Mèo ú, mình có cảm giác như bắt gặp lại chính cảm xúc của người nhạc sĩ khi ngồi viết ca khúc. Trọn vẹn đến từng chi tiết. Âm nhạc không phải là thuộc bài, cảm được cái thần thái của một tác phẩm là một điều khó, bày biện trở lại theo một cách của riêng mình càng khó hơn. Tuổi đá buồn mà mình nói ở phần đầu là một ví dụ. Tiếng đàn như mưa, cứ thấm dần thấm dần:

Trời còn làm mưa
Mưa rơi mưa rơi
Từng phiến mây hồng
Em mang trên vai
Tuổi buồn như lá
Gió mãi cuốn đi
Quay tận cuối trời

Ngồi nghe một lúc chợt nhớ ra có một bản về mưa đã từng nghe và đề nghị bạn ấy chơi lại. Vẫn mưa, nhưng tiếng mưa không rơi thênh thang, mà như rớt qua từng tàn lá:

Mưa rừng ơi! Mưa rừng!
Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên…

Với tay lấy cây Hohnor dạo theo. Tiếng mưa của mình méo méo, rơi như bồ câu ỉa. Bay cụ nó mấy lon bia.

16/2/2020

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s