Tuổi hưu

  • Trần Phan

Một trong những cơ sở tham khảo để tăng tuổi nghỉ hưu (nữ 60, nam 62) là ở các nước phát triển người ta cũng làm thế. Hôm trước nghe anh gì phát biểu ở nghị trường thấy cũng rất gì và này nọ lắm.

Tôi không biết khi lấy điều này làm cơ sở người ta có tính toán đến điều kiện làm việc, đặc điểm thể trạng và cả tuổi thọ trung bình của người Việt Nam để so với thế giới không. Sở dĩ tôi không biết vì nhiều cái ở ta làm rất giống thiên hạ ở phần ngọnnhưng phần gốc thì rất khó nói.

Ngành khác tôi không rành, nhưng ngành giáo dục, cụ thể là đối với những người trực tiếp đứng lớp, thì việc tăng tuổi nghỉ hưu của các cô giáo lên 60 thật sự là một vấn đề.

Thứ nhất là về sức khỏe. Thanh xuân như một chén… à mà thôi. Tuổi 60 ở nữ là sự xuống cấp rất nhanh về cấu trúc và chức năng, đặc điểm sinh học nó thế, muốn phanh cũng không được. Với đặc thù nghề nghiệp gần như phải nói liên tục, trong điều kiện các thiết bị trợ giảng thiếu thốn và không đồng đều như ở ta, việc lên lớp của các cô giáo ở tuổi này gặp rất nhiều khó khăn nếu không muốn nói đấy thật sự là một lao động nặng nhọc.

Tiếp đến là phương pháp. Bên cạnh vốn quý là việc đúc kết tinh hoa trong mấy mươi năm làm nghề, thì giáo dục là môi trường luôn thay đổi, cái tinh hoa có thể không đúng mãi ở mọi thời điểm. Cái dễ thấy nhất là thay sách, thay đổi công nghệ, thay đổi triết lý giáo dục, và kéo theo đó là phương pháp cũng thay đổi theo. Có mỗi việc có nên phạt roi học trò không thôi mà đã cãi nhau. Các thầy cô khác thế hệ cãi nhau đã đành, những thầy cô cùng thế hệ cũng đưa ra những nhận định trái chiều. Tôi nghĩ thường sau tuổi 40 con người ta có xu hướng bảo thủ về mặt suy nghĩ, phản xạ tư duy và tiếp nhận những cái mới trở nên chậm dần, 60 lại càng bất lợi. Đó là chưa kể ngoài sự mất đi độ năng động, tuổi 60 người ta thích ở nhà chăm con dạy cháu hơn là dạy thiên hạ.

Tâm lý của học trò cũng là một chuyện đáng bàn. Chúng ta đều từng là những người đi học, hãy nói với nhau một cách thẳng thắn rằng chúng ta thích học những cô giáo trẻ hơn những cô giáo già. Cô giáo trẻ tất nhiên đẹp hơn, hát hay, múa giỏi, lại gần về khoảng cách thế hệ nên tâm lý hơn. Nhuộm tóc hay một hình xăm trên cánh tay học trò có thể gây khó chịu với một bà giáo nhưng với một cô giáo trẻ có thể cổ sẽ nói “màu tóc này lạ và hợp với em lắm” hay “ôi, cái hình xăm này thật cá tính”. Đại khái thế. Nói chung là hãy nhớ lại những ngày đầu năm học thời còn cắp sách, thông tin giáo viên chủ nhiệm là một vấn đề được quan tâm đặc biệt, sẽ thật vui nếu cô giáo chủ nhiệm của ta năm đó là một cô giáo trẻ. Phụ huynh còn thích nữa là ai.

Một điều nữa, rất đặc thù và thuần Việt, đó là ở tuổi này không ai sợ sếp cả. Tất nhiên sếp chẳng có gì đáng sợ nếu ta không làm sai điều gì. Vấn đề là không sai không sợ đã đành, đằng này sai cũng không sợ nốt. Không riêng gì nghề giáo, các ngành khác cũng thế. Tôi từng gặp một anh công sở lớn tuổi ngồi uống cà phê đến 9 giờ sáng, hỏi sao giờ chưa đi làm, ảnh kêu sợ cccc.

Tuổi 60 hệ số lương cao nhưng hiệu quả giáo dục trên các mặt có vẻ như đều giảm sút. Sao không để các cô nghỉ ngơi vui với con cháu và tuyển các cô mười tám đôi mươi múp míp, hông cong quằn quại, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun và giờ học vui như nghe chuyện cổ tích nhỉ.

Ai thích cô giáo trẻ thì giơ tay.

He he he.

25/11/2019

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s