Một kỷ niệm 20/11

  • Trần Phan

Có một kỷ niệm 20/11 mà tôi không quên. Hình như càng già con người ta càng có xu hướng nghĩ hoặc nhớ về những ký ức càng xưa cũ thì phải.

Hồi đó tôi học lớp 4, và có đâu chừng hơn một học kỳ học ở trường Sen do trường cũ bị sập. Tôi không biết vì sao trường có tên là Sen mặc dù trong bán kính 5-6 kms không có cây sen nào. Chỉ nhớ đó là một phân hiệu tiểu học, tường gạch không tô, mái tôn, tính ra cũng thuộc dạng khang trang thời đó

Từ nhà tôi đến trường Sen phải đi một đường vòng rất xa. Nếu muốn đi tắt phải đi qua hai cánh đồng rất lớn, cách nhau bởi một con suối rộng và sâu, bắt qua con suối đó là một chiếc cầu làm bằng một thanh ray xe lửa với một tay vịn cột bằng tre hao hao như mấy chiếc cầu khỉ miệt nam bộ. Cầu đưa như đưa võng nên rất khó đi. Đó là lý do vì sao mấy đứa con gái lớp tôi nghỉ học gần hết. Lớp 4 lứa tôi trong xóm hồi đó chỉ có bốn đứa con trai đi học. Tùng, Thuận, Phước và tôi. Chúng tôi đi theo đường tắt này.

Mùa nắng không sao nhưng mùa mưa thì thôi rồi. Phần bùn đất đường ruộng, phần tuổi thơ nghịch ngợm, không hiếm khi chúng tôi bị phạt hoặc đuổi về vì dơ quá.

Tháng 10 năm đó trời lụt lớn, đập trên nguồn bị vỡ, nước về cuốn mất chiếc cầu mà chúng tôi thường đi. Ba má buộc chúng tôi phải đi đường chính vòng vèo sáu bảy cây số. Ấy là buộc trên lý thuyết chứ thực ra chúng tôi vẫn trốn đi đường cũ bằng cách bơi qua suối. Áo quần sách vở cho hết vào túi bóng, chúng tôi trần truồng trong làn nước lạnh buốt, một tay bơi, một tay đưa túi vở lên cao cho khỏi ướt, qua bờ bên kia lại mặc vào.

Thường nước càng đầy suối càng rộng. Do dòng chảy mạnh nên chúng tôi lượng sức rồi đi ngược bờ lên phía trên một đoạn khá xa mới bơi, tính toán sao để vừa bơi ngang vừa cuốn theo nước qua tới bờ bên kia là kịp bám vào mấy rễ si mọc thòng xuống mặt suối để leo lên.

20/11, nước rất lớn sau mấy trận mưa. Chúng tôi đến trường để chúc mừng các thầy cô và cũng bơi vượt suối theo cách cũ. Không hiểu hôm đó do nước quá mạnh, hoặc do tôi bơi yếu, hoặc do vừa bơi vừa nhẩm lại bài phát biểu mà ba thằng kia đã bám được vào rễ si còn tôi thì mới tới giữa dòng. Tôi gắng sức guồng chân nhưng không kịp. Dòng nước cuốn tôi phăng phăng. Chết thì không thể chết được vì hồi đó tôi bơi rất giỏi, chỉ có điều không còn chỗ nào để bám bởi hai bên bờ tre mọc dày đặc. Tôi cứ thế nằm ngửa ra để nước đẩy đi. Tôi trôi dưới những tán cây mướp sát nở hoa trắng muốt, cả những chùm hoa lộc vừng rụng tơi bời và những con rắn lục xanh rì,… cuối cùng cũng tấp được vào một bãi bồi cách bến cầu hàng kms.

Ướt sạch. Tôi không dám về nhà nên lại theo đường xóm đế đến trường. Tôi trèo lên núp sau một tán cây nhìn qua cửa sổ phòng họp. Các thầy cô tôi ở đó, họ nhận từ những đứa học trò của mình những bó hoa tự bứt ở góc vườn hay ngọn đồi nào đấy. Có màu trắng của hoa ổi, màu vàng hoa sục sạc, màu đỏ của bông trang cúng, màu tím của hoa cứt lợn,…

Thoắt cái mấy mươi năm. Buổi lễ 20/11 năm đó thiếu mất bài cảm nghĩ của một học sinh vừa đạt giải nhất văn cấp huyện. Lâu quá tôi không nhớ hết mình đã viết những gì. Chỉ nhớ đoạn cuối cùng mà thầy giáo phụ trách đội của tôi ghi thêm, đại khái chúng em là những mầm non của Đảng, chúng em xin hứa ra sức thi đua học tập dưới mái trường XHCN để sau này xây dựng đất nước,…

He he he.

 

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s