Một chuyện chép ở bệnh viện

  • Trần Phan

Ở bịnh viện chăm con Pi bị trái rạ, vì khắp nơi treo biển “no smoking” nên nhiều lúc thèm thuốc tháo mồ hôi. Thỉnh thoảng tranh thủ lúc nó ngủ bổ nhào xuống tầng trệt rồi tót ra ngồi vỉa hè bắn một điếu. Ngon vãi chưởng. He he.

Lúc nãy cũng tranh thủ xuống căng-tin mua cơm lót dép làm phát. Ngồi cạnh là một cụ bà Bahnar tóc trắng phơ đang bập một điếu tự cuốn to như ngón chân cái phà khói mù mịt. Hỏi đau gì, kêu không, hỏi thế ở đây làm gì, bảo nuôi con. Nói già rồi, sao không ở nhà con cháu nó xuống chăm, leo cầu thang nó khác leo núi. Bà kêu tao phải xuống thôi, con dâu nó không biết tiếng Kinh, cán bộ bác sĩ cũng không biết tiếng mình. Hai bà cháu cùng cười.

Bà đưa mình lá thuốc nói hút đi. Thấy cũng hay hay nên vấn nửa lá hút thử, có điều kéo một hơi thấy nặng quá nên cứ cầm rồi ngó chứ không hút, mà cũng không dám bỏ. Lúc sau thấy bà gọi nói gì đấy với một thằng bé chừng năm sáu tuổi đang chạy chơi trong sân, hỏi cháu à, bà kêu không, con của con dâu. Hỏi ủa sao kỳ. Bà kêu nó là con của con dâu thôi. Con dâu nó có chồng có con rồi nhưng nó thương con tao. Tao phải cúng cho làng một con bò và hai con heo đấy.

Mình cầm cà-mèn cơm chào bà rồi về. Dọc đường cứ nghĩ mấy chị em hay nói “hay là mình lên núi cất một túp lều” là có lý do cả.

16/12/2019

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s